Chương 60: Hướng đến của trái tim

109 6 0
                                    

Hai người dường như điên rồi. Lý trí bị lửa tình thiêu đốt đến thành tro tàn, chỉ còn lại khát vọng bản năng. Lý Đế Nỗ không nhớ cậu đã làm bao nhiêu lần. Tới khi trời sáng, La Tại Dân cuối cùng cũng bị rút cạn, ngủ thiếp đi. Lý Đế Nỗ cứ như vậy ôm anh thật chặt. Cậu sợ giây tiếp theo, người này sẽ biến mất ngay trước mắt mình.

Hóa ra cậu đã thương anh đến vậy.

Yêu đến mức tràn đầy mặc cảm, yêu đến mức mất đi chính mình.

Cậu ngủ không hề yên ổn. Mặc dù mấy hôm nay bận bịu công việc, mỗi ngày chỉ được ngủ 3- 4 giờ, rồi hôm qua lại lăn qua lăn lại suốt cả đêm, nhưng Lý Đế Nỗ cũng không thể chìm sâu vào giấc ngủ. Giống như một chiếc bè gỗ trôi nổi trên mặt biển, lung lay, nhấp nhô, không có cách nào cập bến.

Trong mộng đều là gương mặt của La Tại Dân: vẻ mặt khiêu khích, giảo hoạt, vẻ mặt yếu ớt, động tình. Mỗi biểu cảm đều chân thật như vậy nhưng lại mơ hồ, xa xôi khôn xiết.

Cuối cùng thì biến mất...

Hóa ra bè gỗ này không hướng về đại dương, mà trôi xuống thác nước. Dòng nước chảy xiết làm cậu không thể thở nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân chìm vào dòng thác cuốn, rơi xuống vực sâu. Nước hồ lạnh như băng nhấn chìm cơ thể cậu.

Lý Đế Nỗ mở mắt ra, chập chạm đưa tay lên sờ khóe mắt, lành lạnh giống như nước hồ trong mộng.

La Tại Dân đang nằm bên cạnh, mặt đối mặt với cậu mà say ngủ. Lý Đế Nỗ vén những sợi tóc tán loạn trên má anh sang một bên, rồi khẽ khàng chạm vào khuôn mặt ấy, trái tim dần dần khôi phục nhịp đập bình thường.

Lý Đế Nỗ cứ như vậy, lẳng lặng nhìn khuôn mặt anh thật chăm chú, không chạm vào anh, cũng chẳng nói lời nào. Tầm mắt chầm chậm di chuyển, từ cặp lông mày tinh xảo đến sống mũi cao, thẳng. Cho dù mắt đang nhắm thì vẫn có thể nhìn thấy đường cong hai mí, còn cả nốt ruồi nho nhỏ trên chóp mũi nữa.

Cậu giật mình khi thoáng thấy vết bầm tím trên quai hàm anh, là dấu vết lưu lại vì bị cậu bóp. Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng xốc chăn lên. Làn da trắng nõn chi chít những dấu vết hoan ái. Sườn cổ, xương quai xanh, trước ngực, thậm chí cả sau lưng, chỗ nào cũng lưu lại dấu hôn của cậu.

Bên sườn eo của La Tại Dân còn có vài vết bầm nho nhỏ do tối qua cậu bấu vào mà lưu lại. Cả một đêm mất kiểm soát khiến hai người vứt bỏ hết thảy lý trí và cấm kị. Lý Đế Nỗ nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Thời điểm gần kết thúc, cậu gần như không biết thế nào là nặng nhẹ, hoàn toàn bị dục vọng chi phối.

Lý Đế Nỗ kéo chăn lên, đắp lại chỉn chu cho anh. Cảm giác áy náy sắp nuốt trọn cậu. Cậu không nên làm thế, thật quá sai trái. Nhưng nhớ lại những lời La Tại Dân nói, rồi tưởng tượng rằng có một người anh thậm chí còn không biết tên sẽ thay cậu làm chuyện này, trái tim cậu lại nhói đau không ngừng. Cậu không hề muốn nổi giận, cũng từng muốn kiềm chế bản thân mình. Nhưng từ khi gặp được La Tại Dân, cậu đã điên mất rồi.

Vào thời điểm hai người đều sắp cạn kiệt sức lực, cậu chợt hy vọng thế giới sẽ bị hủy diệt ngay khoảnh khắc này. Ít nhất nếu như vậy, La Tại Dân sẽ không thể rời đi. Anh chỉ có thể chết cùng cậu.

Ý nghĩ thật đáng sợ.

Cậu ngập ngừng vươn tay ra, nắm lấy ngón tay La Tại Dân, ngón cái nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay anh.

Khi tỉnh lại, chắc anh sẽ tức giận mất vì anh là người kiêu ngạo thế cơ mà.

Có lẽ bọn họ sẽ chấm dứt tại đây.

[Lý Đế Nỗ, chúng ta có quan hệ gì chứ.]

[Ngay từ đầu không phải chỉ là chơi bời thôi sao.]

[Tôi chịu đựng cậu đủ rồi...]

Cậu không thể đoán được, lúc nói ra những lời này La Tại Dân đã mang theo tâm trạng gì. Nhưng cậu có thể thấu hiểu được cảm giác của những người đã từng trao trái tim cho anh. Chắc hẳn bọn họ cũng đều được nghe những lời này, có lẽ còn khó nghe và dứt khoát hơn.

Lý Đế Nỗ vươn ngón tay, chạm khẽ vào nốt ruồi nhỏ xinh trên chóp mũi La Tại Dân, rồi chầm chậm đến gần, in một nụ hôn lên trán anh.

Tại sao cậu lại mê luyến cái người tàn nhẫn này như vậy chứ?

***

[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ