Đằng sau mỗi người trưởng thành đều cất giấu một đứa trẻ chưa kịp lớn, bị phong ấn trong kho chứa của thời gian.
Tuổi thơ méo mó và tàn khốc đã biến thành một liều thuốc miễn dịch dưới sức ép của thời gian, lặng lẽ không một tiếng động xuyên qua da anh, tiêm vào trong máu, khiến anh mất đi năng lực cảm thụ tình yêu, cũng như mất đi niềm tin vào nó.
Con người không phải một tập hợp hữu cơ, mà là tập hợp của kinh nghiệm và những điều từng trải.
Lý Đế Nỗ ôm La Tại Dân, dịu dàng hôn những giọt nước mắt của anh.
"Có em ở đây rồi, cánh cửa này sẽ không bao giờ đóng lại nữa." - Cậu vỗ về La Tại Dân, vuốt ve đốt xương sống hơi nhô trên lưng anh.
Cậu không muốn phán xét những gì ba mẹ La Tại Dân đã làm. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu chỉ muốn ở bên La Tại Dân, dành cho anh tình yêu thương ngập tràn và một cuộc sống tự do mà anh hằng mong muốn.
Để anh ấy hiểu rằng, anh luôn xứng đáng được yêu thương.
Cánh tay La Tại Dân đặt hờ hững bên hông Lý Đế Nỗ. Kể xong chuyện quá khứ mà anh cảm thấy như bị khoét rộng, không còn chút sức lực. Ngay cả trái tim vừa nãy còn giãy giụa, hấp hối, giờ cũng đã thong thả đập trong khoang ngực trống rỗng.
Lý Đế Nỗ ngập ngừng chạm vào vết sẹo mà cậu chưa bao giờ dám chạm. Lần đầu tiên nhìn thấy nó là lúc La Tại Dân không tỉnh táo, nhưng lúc này anh đang rất tỉnh. Cậu bế La Tại Dân lên, đặt anh xuống chiếc giường đơn nhỏ bé, cúi người hôn vết sẹo đáng sợ kia.
Hai người cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ. Lý Đế Nỗ ôm chặt anh trong lòng, kề sát, gắn bó như hai kẻ lữ khách nương tựa vào nhau trên chiếc bè chênh vênh, chỉ cần hơi sơ sểnh thì sẽ rơi ngay vào đại dương mênh mông, rộng lớn.
Ánh mắt Lý Đế Nỗ dịu dàng khôn siết, La Tại Dân đột nhiên cảm thấy mình thật đê tiện, như thể anh vừa lấy quá khứ thê thảm ra để lừa gạt lòng thương cảm của Lý Đế Nỗ.
Biết rõ cậu vô cùng tốt bụng, biết rõ cậu thích mình, vậy mà còn cố ý kể ra làm cậu khổ sở, đau lòng, để rồi sau đó cậu sẽ bù đắp cho anh sự dịu dàng gấp trăm, gấp ngàn lần. Thật sự quá xảo quyệt.
Thế nhưng La Tại Dân không còn cách nào khác. Quá khứ có lẽ có thể giấu đi, nhưng mã gen trong máu thịt thì không thể. Điều anh sợ nhất chính là mình sẽ càng ngày càng giống mẹ. Lời đồn đại về anh luôn rất nhiều, họ bảo rằng anh và người ba phong lưu thành tính kia y như một khuôn đúc ra.
Giống hệt nhau.
Nhưng chỉ mình La Tại Dân biết, người anh thật sự giống phải là mẹ mình. Tối tăm và tự phụ, luôn tìm mọi cách để bảo trì vẻ ngoài kiêu ngạo. Xé tan vỏ ngoài đẹp đẽ ấy thì bên trong chỉ còn máu thịt và cặn bã mà thôi.
"Tôi không muốn biến thành bà ấy đâu."
Lặng thinh một lúc lâu, La Tại Dân bỗng thốt lên làm Lý Đế Nỗ bất ngờ. Nhưng cậu cũng chỉ bất ngờ giây lát, rất nhanh đã hiểu được "bà ấy" trong miệng La Tại Dân là ai.
"Không đâu, anh sẽ không giống bà ấy đâu. Anh rất tốt bụng, lại kiên cường, hơn nữa..." - Lý Đế Nỗ nắm tay anh, đưa tới bên miệng hôn nhẹ: "Anh còn có em ở bên mà."
La Tại Dân ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt vẫn toát lên sự sa sút khó giải thích.
"Chúng ta là hai người của hai thế giới." - Chứng né tránh tình yêu khảm sâu trong La Tại Dân lại phát tác: "Cậu rất tốt đẹp, là người tốt nhất mà tôi từng gặp. Nhưng tôi thì toàn hoàn tương phản. Cho dù chúng ta ở đâu thì cũng luôn là phe đối lập."
Dường như anh sợ Lý Đế Nỗ sẽ phản bác nên đã cướp lời, tiếp tục giải thích: "Thật ra, thứ tàn nhẫn nhất không phải là tình yêu giả dối, mà là khi cậu yêu một người, khoảnh khắc ấy cậu thật sự yêu người đó, người đó cũng thật sự yêu cậu, nhưng..." - Anh bỗng nhiên nghẹn ngào. La Tại Dân cảm thấy thật buồn cười, mới chỉ nghĩ đến thôi mà đã không chịu nổi, điều này chả giống anh chút nào.
"Nhưng sao?"
Anh hít sâu một hơi: "Nhưng mà, tình cảm sẽ có một ngày nào đó bị mai một, cậu không còn yêu nữa." - Anh nhìn Lý Đế Nỗ, trong ánh mắt có sự né tránh: "Khoảnh khắc đó cũng là thật."
Lý Đế Nỗ cuối cùng cũng hiểu vì sao La Tại Dân lại bài xích mối quan hệ thân mật, gắn bó với người khác.
"Cho nên." - Cậu vuốt vành tai La Tại Dân, giọng điệu trầm xuống: "Anh từ chối em không phải vì anh không thích em, mà do anh sợ hãi khoảnh khắc cuối cùng kia?"
Cậu rút sạch tơ, lột sạch kén, bắt lấy trọng điểm làm tim La Tại Dân đập mạnh như đang gõ vào khoang ngực. Lý Đế Nỗ luôn luôn có logic của riêng mình. Dù anh có nói bất cứ điều gì, cậu vẫn luôn nắm được điểm mấu chốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của em
Fanfiction!!! NOTE TO ĐÙNG !!! Mình tự chuyển ver để lưu trữ và đọc lại theo sở thích cá nhân, ko có mục đích ăn cắp chất xám hay công sức của bất cứ ai, nên LÀM ƠN đừng share và thảo luận công khai!! Mình cảm ơn rất nhiều ah! Tác giả: Trĩ Sở Chuyển ngữ: Chr...