Chương 67: Dung nham màu xanh lam

95 5 0
                                    

Cơn sóng tình rút đi để lại La Tại Dân mệt mỏi, kiệt sức ngồi bệt trên nắp bồn cầu, mặc kệ Lý Đế Nỗ cầm vòi hoa sen tắm rửa từ đầu đến chân sạch sẽ cho anh. Tắm cho anh xong, Lý Đế Nỗ tự tắm qua loa cho mình. Bọt sữa tắm thi thoảng văng lên cánh tay của La Tại Dân, bị ngón trỏ của anh quẹt đi, sau đó lại tiếp tục ngửa đầu lên thưởng thức.

Thân mật đến mức độ này giống như một cặp vợ chồng thực thụ, ở trong một căn nhà be bé tại một góc nhỏ của thành phố, sống một cuộc sống bình dị.

Chỉ là giống mà thôi. La Tại Dân vuốt vuốt mái tóc ướt sũng rồi hất hết tóc ra sau.

"Đang nghĩ gì thế?" - Lý Đế Nỗ không lau người, bàn chân trần dẫm lên gạch men ướt nước, đi tới sờ mặt La Tại Dân.

La Tại Dân há miệng cắn ngón cái của Lý Đế Nỗ, ngước mắt lên nhìn cậu.

"Tôi chỉ đang nghĩ, chúng ta thật quá hoang đường."

"Đúng là rất hoang đường." - Ngón tay Lý Đế Nỗ cọ vào răng anh: "Trước đây tôi rất thuần khiết."

La Tại Dân khinh bỉ, cười nhạo: "Chơi bời với anh đây thì không có tư cách nói ra từ "thuần khiết" đâu." - Anh hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn còn dư âm của dục vọng: "Ai mà nghĩ được, lần sử dụng đầu tiên của phim trường lại là thế này? Cũng chẳng phải tới để quay phim sex."

Lý Đế Nỗ hơi rụt ngón tay cái ra ngoài, nhẹ nhàng cọ lên cánh môi dưới mềm mại của La Tại Dân. Cậu nở nụ cười, ở trong mắt La Tại Dân thì đúng là đẹp trai quá mức rồi!

"Nếu đóng cùng với anh, tôi không ngại quay một bộ đâu." - Mặt mày sắc bén của cậu tại một giây phút lơ đãng nào đó toát lên nét trẻ con: "Sự hoàn chỉnh của sự nghiệp diễn viên nằm ở chỗ biết mở rộng có chừng mực."

La Tại Dân đánh rớt ray cậu, liếc trắng mắt: "Thôi im đi." - Anh ngửa cổ, dựa đầu lên két nước: "Trong đây ngột ngạt quá."

Nghe được câu này, Lý Đế Nỗ đứng dậy ngay lập tức: "Tôi đi ra ngoài một lát." - Cậu dẫm lên đôi giày ướt đi tới sô pha phòng khách, lấy một cái quần lót trong balo ra rồi mặc vào. Bên trong balo còn có áo cotton trắng cộc tay và quần soóc thể thao màu xanh dương mà cậu luôn coi như đồ ngủ. Đang định mặc vào thì Lý Đế Nỗ bỗng do dự, đặt chúng xuống sô pha, sau đó chạy tới phòng ngủ mở tủ quần áo ra xem, bên trong không có nhiều quần áo. Trong lòng Lý Đế Nỗ cảm thấy không được, không nên tùy tiện động vào đồ của người khác.

Vì thế, sau khi rối rắm một lát thì cuối cùng cậu vẫn trở về phòng khách, nhanh chóng mặc đồ vào rồi đeo khẩu trang, đi đôi giày thể thao ướt nhẹp xuống lầu.

La Tại Dân ngồi trong phòng tắm nghe tiếng động chạy qua chạy lại của cậu mà không hiểu cậu đang làm cái gì. Hơn mười phút sau, cánh cửa phòng tắm vốn đang khép hờ mở ra, Lý Đế Nỗ xỏ một đôi dép cao su màu nước biển bước vào, trong tay còn cầm theo quần áo, dép lê và khăn bông mới.

"Cậu xuống lầu à?"

"Ừm, tôi đi mua vài thứ." - Cậu đặt tạm quần áo lên máy giặt, mở vòi nước ra giặt khăn bông tới mấy lần, sau đó vắt khô rồi kéo tay La Tại Dân, cẩn thận lau nước trên người anh. Nhìn Lý Đế Nỗ thế này, lòng La Tại Dân nóng lên.

Anh rất muốn nói, cậu không cần phải làm như vậy. Anh đã nói thế quá nhiều lần rồi, mỗi lần đều không hề có trở ngại gì và cũng cực kì hiệu quả. Nhưng không biết tại sao, lần này, khi nhìn vào khuôn mặt của Lý Đế Nỗ, anh lại không nói ra nổi những lời ấy. Tuy nhiên trong lòng anh vẫn vậy, anh cảm thấy đối với người như anh, Lý Đế Nỗ không cần phải làm tới mức này.

"Được rồi, giơ tay lên nào." - Lý Đế Nỗ giống như đang chăm sóc một đứa trẻ, mặc cho anh một chiếc áo phông trắng mà cậu hay dùng làm áo ngủ, lúc lên lầu cậu đã thay nó ra, còn mình thì mặc một chiếc áo đen cộc tay 30 tệ mới mua ở dưới lầu.

[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ