Chương 69: Vẻ đẹp của sáng tác

84 3 0
                                    

Tiếng đánh slate vang lên, Lý Đế Nỗ đang đối mặt với hai máy quay lập tức tiến vào trạng thái. Đây là một Lý Đế Nỗ mà La Tại Dân chưa bao giờ được thấy.

Cậu đột nhiên đập thật mạnh vào cửa sắt chống trộm, không nói lời nào. Hàm răng cậu nghiến chặt, đôi mắt rũ xuống. Tiếng đập mạnh vào cửa sắt "bang bang bang" làm La Tại Dân đang ở hành lang quan sát cũng tiến vào cảm xúc theo.

"Ai đấy? Cmn, có phải bị điên không hả..." - Cánh cửa phía sau cửa sắt chống trộm mở ra, qua song sắt có thể thấy A Long đang dụi mắt, tóc tai xơ xác, vàng hoe như cỏ úa mùa thu. Vừa nhìn thấy Lý Đế Nỗ, lông mày gã cau lại, biểu cảm cực kì chán ghét: "Cmn mày bị điên à? Tự dưng qua đây làm loạn cái gì? Có còn muốn kiếm tiền không. Hả?"

Tay Cao Khôn nắm thành nắm đấm, môi vẫn mím chặt, mắt nhắm hờ.

"Nói đi! Cmn, mày rút nhiều máy quá nên câm mẹ nó rồi à!" - A Long vò đầu, vò tóc, bàn tay vịn lên cánh cửa, chuẩn bị đóng lại: "Bố đây đã thanh toán hết tiền cho mày rồi, mày đến đây làm ầm..."

Một tiếng "huỳnh" rất lớn vang lên. Nắm đấm của Cao Khôn nện mạnh lên cửa sắt. Hắn giống như động vật hoang dã trong vườn bách thú, phẫn nộ nhào đến lan can, đôi mắt trừng đến đỏ bừng.

"Mẹ nó, mày....mày..." - Sự phẫn nộ làm giọng hắn trở nên nghẹn ngào: "Tất cả là do ống tiêm của bọn mày..."

A Long bị hắn làm hoảng sợ, lòng có hơi chột dạ nhưng vẫn cố tỏ vẻ mạnh mẽ, vì Cao Khôn này chỉ là một cái túi máu của bọn họ mà thôi. Nghèo tới mức chỉ có thể đi bán máu, có cái gì phải sợ chứ.

"Bọn tao làm sao? Tao thấy mày nghèo đến điên rồi."

"Tao nhiễm HIV." - Cao Khôn bỗng mở miệng: "HIV! Mày biết không? Là bệnh AIDS!"

Câu đầu hắn nói rất bình tĩnh, giống như người nhiễm bệnh chẳng phải mình. Thế nhưng sự bình tĩnh này không duy trì được vài giây. Nắm đấm của hắn không ngừng nện lên cánh cửa sắt, tựa như đập nát nó hắn có thể được giải cứu. Toàn thân hắn run rẩy.

A Long giật mình, đứng đơ tại chỗ. Nửa ngày cũng không nói câu gì.

La Tại Dân đang đứng gần đó xem đến say mê, nhưng chỉ thấy A Long nãy giờ không hề nói câu nào bỗng lùi về phía sau hai bước, ấp a ấp úng. Cao Khôn lại nện hai phát lên cánh cửa, hung tợn nắm chặt song sắt hệt như ác quỷ: "Đều tại lũ chúng mày! Đều do chúng mày hại tao biến thành như vậy! Tao muốn giết chết mày! Mở cửa ra!"

Đôi mắt của La Tại Dân chuyển sang A Long, không đúng. Diễn sai rồi.

"Cut! A Long quên lời thoại rồi, sao thế?" - Đạo diễn Côn cầm bộ đàm hô lên: "A Long điều chỉnh lại trạng thái, tiếp đến chúng ta sẽ quay đặc tả Cao Khôn trước. Không sao đâu, chuẩn bị quay lần hai. A Long không cần áp lực đâu."

Trên mặt Dương Bác tỏ vẻ áy náy, liên tục cúi người xin lỗi nhân viên công tác: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, vừa nãy tôi thật sự bị Đế Nỗ dọa."

La Tại Dân cười rộ lên. Kỹ năng một giây đã nhập diễn của Lý Đế Nỗ quá đỉnh, không hổ là đứa nhỏ lớn lên trong đoàn phim. Khí thế này dù là ai cũng sẽ đều bị dọa.

Chuyên viên trang điểm vội vàng chạy đến lau mồ hôi cho Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ bảo Dương Bác mở cửa rồi cùng hắn trao đổi về cảm xúc của nhân vật trong cảnh này.

"Không sao đâu." - Lý Đế Nỗ vỗ vai hắn: "Vừa mới quay đã diễn cảnh xung đột đúng là không dễ. Nãy lúc mới bắt đầu tôi cũng thế, dần dần sẽ tốt thôi."

Dương Bác rất cảm kích. Do ngoại hình và hình tượng, trong mắt những người không quen biết, khí chất của Lý Đế Nỗ luôn rất mạnh mẽ, lại hơi lạnh lùng. Lần này tiếp xúc với cậu mới phát hiện thật ra không phải vậy. Cậu không những không lạnh lùng mà còn cực kì ôn hòa, kiên nhẫn.

"Chuẩn bị xong chưa? Quay lại lần nữa, lần quay quay đặc tả Cao Khôn. Cao Khôn chú ý máy quay." - Đạo diễn Côn nhìn về phía Dương Bác: "A Long đứng phía sau anh quay phim quan sát một lát. Nhìn vài lần thì sẽ không sợ nữa."

"Tôi trông đáng sợ thế sao?" - Lý Đế Nỗ hùa theo nói đùa, mọi người trong phim trường đều bật cười, cảm xúc căng thẳng của Dương Bác cũng vơi đi khá nhiều.

Lúc cậu nổi giận đúng là rất đáng sợ. La Tại Dân đứng phía sau cậu không xa, nhớ tới buổi tối bị bỏ thuốc.

""Theo dõi" cảnh một, lần hai. Action!"

Lần thứ hai, Dương Bác đứng sau anh quay phim, nghiêm túc quan sát Lý Đế Nỗ diễn, đồng thời đối diễn bằng giọng nói với cậu. Màn đặc tả này thể hiện góc nhìn thị giác của A Long. Cảm xúc của Cao Khôn trong lần này được Lý Đế Nỗ xử lý trọn vẹn hơn, ban đầu là hoảng hốt, càng về sau càng phẫn nộ, cuối cùng là thống khổ, bất lực không muốn chấp nhận. Mỗi cảm xúc đều được thể hiện rất trôi chảy. Mắt cậu đỏ bừng, ánh nhìn như chứa đựng nước mắt, lại tựa như không có.

"Mày cút ra đây cho tao! Tao muốn giết chết mày!" - Cao Khôn vừa đấm vừa đá, thậm chí còn nhặt cây lau nhà ai đó vứt ở góc tường, đập mạnh vào cửa: "Ra đây! Cút ra đây! CMN, kiểu gì tao cũng phải làm cho mày chôn cùng tao!" - Cây gậy dài trong tay hắn đập từng phát từng phát lên cửa sắt. Theo thời gian dần trôi, lực phá cửa của hắn cũng dần dần giảm bớt, cuối cùng dừng lại giữa không trung.

Hắn gục đầu xuống, khớp hàm cắn chặt khiến cơ mặt run rẩy theo. Ngón tay nắm cây lau nhà cũng đang run rẩy. Hắn cố gắng kiềm chế khiến nó không run.

"Năm nay tao mới mười chín tuổi..."

Tim La Tại Dân nhói lên. Lời thoại này làm người ta quá đau lòng.

Giọng nói của A Long xuất hiện: "Này...này...Mày, cmn mày đùa cái gì thế. Tao, tao, tao không biết gì cả, mày đừng đổ cho tao! Tiền của mày tao cũng trả rồi, mày đi tìm người khác mà nổi điên!"

"Tao phải tìm ai?!" - Cao Khôn lại nhào lên cửa sắt: "Tao phải tìm ai bây giờ!"

Giọng A Long run run: "Tao, tao, tao không biết! Ai truyền cho mày thì mày đi tìm người ý... Oan có đầu nợ có chủ. Tao không bị HIV, mày đừng tìm tao!"

Cao Khôn tức đến run bắn người. Đôi tay nhào lên muốn bẻ gãy song sắt, lôi gã này ra. Giờ hắn chỉ hận không thể lột da, uống máu tên súc sinh này: "Mày ra đây cho tao... Ra đây! Tao muốn mạng của mày! Tao muốn mạng của mày!"

"Cut!" - Đạo diễn Côn hô: "Rất tốt, cảnh đặc tả của Cao Khôn qua. Tiếp theo đến A Long. Lời thoại vừa rồi của A Long cảm giác đúng rồi. Nhất định phải có cảm xúc kinh hoàng, sợ hãi và muốn trốn tránh trách nhiệm."

Dương Bác gật đầu thật mạnh. Lý Đế Nỗ bị chuyên viên trang điểm vỗ vai, quay sang cúi người xuống để cô lau mồ hôi, dặm lại phấn. Để phù hợp với vai diễn, chuyên viên trang điểm dùng phấn nền màu tối, trên vai cũng bôi những vết cháy nắng và xây sát. Mùa hè ở Vũ Hán quá oi bức, chỉ cần vận động một lát mà đã đổ đầy mồ hôi, chưa kể đến Lý Đế Nỗ nãy giờ đều dùng hết sức để diễn.

Trong lúc chờ trang điểm bổ sung, đôi mắt cậu liếc nhìn về phía khác thì gặp La Tại Dân đang đứng cách đó không xa quan sát, học tập. Cậu không hề biết La Tại Dân vẫn luôn ở đây, vẻ vui sướng trên mặt không cách nào che giấu, khóe miệng trong nháy mắt đã cong lên.

La Tại Dân cũng mỉm cười với cậu. Lúc Lý Đế Nỗ diễn, cảm xúc thay đổi rất nhanh. Cậu có kĩ năng che giấu cũng như phát triển cảm xúc rất tự nhiên, thành thạo. Thế nhưng trong đời thường lại vô cùng chân thành, tất cả cảm xúc đều lộ liễu rành rành.

Thời gian rất gấp, Lý Đế Nỗ trang điểm xong lại bắt đầu lần quay thứ ba. Quá trình chuyển đổi cảm xúc của A Long ở lần thứ nhất còn hơi nhạt, đặc biệt là khoảnh khắc hắn biết Cao Khôn nhiễm bệnh.

"Hai cảm xúc kinh hoàng và sợ hãi của cậu đang bị tách ra. Như thế là không đúng. Cảm xúc lúc đó của cậu là không dám tin Cao Khôn thật sự nhiễm HIV, nhưng vẫn rất sợ hãi. Không phải chỉ bị cậu ta dọa sợ, mà còn sợ chính căn bệnh đó." - Đạo diễn Côn kiên nhẫn giảng giải cho Dương Bác, đợi hắn hiểu rõ cảm xúc nhân vật thì bắt đầu quay lại. Đạo diễn Côn đối với điện ảnh khá soi mói, vậy nên cảnh này phải quay sáu lần mới qua.

"Xin lỗi, xin lỗi." - Dương Bác ra khỏi phòng, nhìn ra bên ngoài hành lang, may mà mặt trời còn chưa lặn: "Làm chậm trễ thời gian của mọi người rồi."

"Không sao đâu." - Lý Đế Nỗ mỉm cười với hắn: "Người mới như vậy đã là rất giỏi rồi."

"Cậu biết đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của tôi sao?" - Dương Bác ngạc nhiên. Hắn vốn tưởng rằng nam minh tinh đang nổi như cồn như Lý Đế Nỗ sẽ không có thời gian chú ý đến mình, điều này làm hắn rất bất ngờ.

"Lúc nhận được danh sách diễn viên tôi đã tìm hiểu về mọi người. Bởi vì không phải lần quay phim nào cũng gặp được người quen, nên nếu trước đấy có hiểu biết qua một chút thì sẽ tốt hơn." - Trên trán có giọt mồ hôi còn lưu lại bị Lý Đế Nỗ phát hiện, cậu đảo mắt lên nhìn rồi cười tươi: "Tôi thấy anh rất giỏi, nếu là tôi, lần đầu tiên đã diễn cảnh xung đột, chắc chắn tôi sẽ không diễn được."

Hiện tại Dương Bác quả thật rất muốn coi Lý Đế Nỗ thành thần tượng của hắn, dù cậu mới hai mươi tuổi, còn nhỏ hơn hắn.

Hắn đã hiểu vì sao có nhiều người thích Lý Đế Nỗ như thế rồi.

La Tại Dân đi tới, vừa thoáng nhìn biểu cảm trên mặt Lý Đế Nỗ đã hiểu ngay, rất hài lòng mà chân thành khen cậu: "Diễn rất tốt." - Lý Đế Nỗ nghe xong vui muốn điên luôn, nhưng lại không biết biểu đạt kiểu gì cho khéo léo, đành phải cười tủm tỉm, nói với La Tại Dân: "Anh mua kem cho tôi được không?"

"Bảo Tiểu Lạc ấy, tôi có phải trợ lý của cậu đâu." - La Tại Dân lườm cậu: "Ăn kem gì chứ, cậu là trẻ con ba tuổi à?"

Mỗi lần hai người này đứng cạnh nhau là Dương Bác lại cảm giác có một lá chắn tự nhiên ngăn cách giữa hắn với họ. Hắn tự động biến thành phông nền, xung quanh còn đầy bong bóng màu hồng bay ra từ hai người họ.

Má ơi, hắn vừa bị đút cơm chó của CP sao? Dương Bác bừng tỉnh.

[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ