Lý Đế Nỗ bật đèn lên thì thấy được La Tại Dân đang dựa vào tường, thái dương anh tuôn đầy những giọt mồ hôi li ti, sắc môi tái nhợt, đầu rũ xuống, lồng ngực phập phồng.
Không biết tại sao, Lý Đế Nỗ bỗng liên tưởng khoảnh khắc này với đóa hồng trên tờ giấy kia.
Trong đầu xuất hiện câu La Tại Dân đã từng nói với cậu.
[Tôi sợ bóng tối.]
[Nếu sau này gặp phải phòng tối, không muốn bị kéo chân thì hãy vứt tôi lại phía sau.]
Anh ta nói sự thật...
Anh ta thật sự sợ bóng tối.
Từ lúc quen biết tới nay, hình tượng của La Tại Dân trong lòng Lý Đế Nỗ đều là cường đại, giảo hoạt quá mức, tự tin quá đáng, thông minh quá thể. Loại người này mang đến cảm giác như không có thứ gì uy hiếp nổi, nhưng hiện tại, yếu điểm của anh lại bại lộ trước cậu.
Lý Đế Nỗ không nói lên lời đây là cảm xúc gì, giống như bắt được đặc quyền, lại giống như nảy sinh ý muốn bảo hộ.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Lý Đế Nỗ bóp chết từ trong trứng nước, cậu không thể tin nổi sao mình lại đặt La Tại Dân và từ "bảo hộ" cạnh nhau.
Chắc chắn là bị cái chương trình biến thái này bức điên rồi.
La Tại Dân vẫn không nhúc nhích, người dựa lên tường, tựa như đang chờ khôi phục trạng thái bình thường.
Vai ác thông minh, giảo hoạt nhất đã bị loại trừ. Thế mà tại sao tâm tình cậu lại phức tạp thế này?
Cũng không thể tính là ngoài dự liệu, bởi La Tại Dân thật sự quá thông minh, người bộc lộ ra sự bén nhọn luôn dễ dàng bị loại trừ. Nhưng Lý Đế Nỗ không nghĩ ra, anh vì sao không che giấu bản thân?
Cậu sao biết được, La Tại Dân chẳng những không giả ngu, mà nửa giờ cuối khi thời gian đếm ngược bắt đầu, La Tại Dân gần như dùng toàn lực hướng sự chú ý của Thương Tư Duệ về phía mình. Mục đích chính là quấy rối kế hoạch ban đầu của hắn, giúp Lý Đế Nỗ an toàn thoát thân.
Dù sao trong lòng anh, chỉ cần tên sát nhân không thắng thì anh làm vật hi sinh cũng không tính là thua.
La Tại Dân chống một tay lên tường, thân thể chậm rãi thẳng lên, xoay người muốn ra cửa.
"Này..."
La Tại Dân quay đầu, mắt cũng không nhìn cậu, mệt mỏi buông thõng, ngón trỏ thon dài đặt lên môi, không nói gì, tóc anh hơi rối loạn, rũ tới chóp mũi, che mất nốt ruồi xinh đẹp.Anh đã mất đi quyền lên tiếng.
Lý Đế Nỗ cũng không nói nữa, đi theo anh ra khỏi thư phòng, xuyên qua phòng ngủ kia tới phòng khách.
Sầm Sầm, Nguyễn Hiểu và Thương Tư Duệ đều đang đứng ở phòng khách. Biểu cảm trên mặt Nguyễn Hiểu rất nghiêm túc, tựa như đã đoán trước được kết quả này. Còn mặt Sầm Sầm càng khó coi hơn, ánh mắt cô đính chặt lên hai người, nhìn La Tại Dân, rồi lại nhìn Lý Đế Nỗ phía sau.
La Tại Dân có cảm giác toàn thân thoát lực, anh không hy vọng bị người khác nhìn thấy một mặt yếu đuối của mình, nếu đối phương là Lý Đế Nỗ thì lại càng không muốn.
Khóe miệng anh khẽ câu lên theo thói quen, một nụ cười căn bản không nên thuộc về người vừa thất bại, nhìn thẳng về phía Thương Tư Duệ đã "giết chết" mình. Biểu hiện của đối phương quả thực vượt qua trình độ của 1 idol đơn thuần, người ngây ra, nhưng lại nhanh chóng khôi phục vẻ trấn định, làm bộ ngạc nhiên, "Tại Dân, anh..."
Lợi hại thật. La Tại Dân tự nhận mình xui xẻo, cho đến giờ anh vẫn có "bệnh thông minh", chỉ hứng thú hoặc phòng bị với người thông minh, loại ngốc ngốc trong mắt anh chẳng khác gì thú cưng.
Tật xấu là cái nôi của thất bại.
Nhưng La Tại Dân không cảm thấy mình đã thua, chỉ cần Lý Đế Nỗ có thể thoát ra thành công, thì anh cũng không tính là thất bại.
La Tại Dân không đáp lại Thương Tư Duệ, anh chậm rãi giơ tay lên, ngón trỏ và ngón cái làm thành cái khóa kéo, nhẹ nhàng kéo từ khóe miệng bên này sang bên kia. Sau đó thản nhiên, tiêu sái tham dự vào cục diện bày ra tại phòng khách, ngoan ngoãn chắp tay sau lưng, đứng vào vòng tròn nhỏ.
Lý Đế Nỗ không muốn nhìn anh.
Đôi mắt cậu đầu tiên là phóng tới phía bàn ăn xa nhất, sau lại nhìn sô pha, rồi nhìn thảm, cuối cùng mới để tầm mắt rơi xuống người anh.
Giống như lướt một vòng nhìn mọi thứ, chứ không phải chủ đích muốn nhìn La Tại Dân.
La Tại Dân cũng nhìn về phía Lý Đế Nỗ, thậm chí còn nghiêng nghiêng đầu, cười với cậu, hàm răng trắng sáng, thật lóa mắt.
Lập tức, Lý Đế Nỗ như bị một cây kim đâm trúng, hướng tầm mắt về phía khác, nhưng kỳ quái là, trong đầu lại hiện lên nụ cười kia.
Khoảnh khắc anh nghiêng đầu, tóc dài từ bên sườn mặt rơi xuống, quét lên nốt ruồi trên chóp mũi.
Cái tên này cười gì không biết nữa, rõ ràng vừa bị loại trừ, thật không thể hiểu nổi.
"Người chơi La Tại Dân bị loại trừ, ba hai một."
Vòng tròn loại trừ trên sàn nhà đột nhiên mở ra, chân mất đi điểm chống đỡ, La Tại Dân rơi xuống dưới, sàn nhà lần nữa khép lại, La Tại Dân bị sát nhân giết chết cứ như vậy biến mất trước mặt mọi người.
Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm vòng tròn kia, trong lòng có cảm giác không thoải mái khó hiểu. Lúc này Sầm Sầm bỗng nhiên mở miệng, "Chẳng lẽ điều La Tại Dân nói là thật? Đế Nỗ, cậu là sát nhân?"
Nguyễn Hiểu vốn muốn nói giúp Lý Đế Nỗ, bỗng nhớ tới lời dặn dò trước đó của La Tại Dân, nuốt lại lời định nói.
Lý Đế Nỗ xoay người, hai tay đút túi, trấn định mà mở miệng, "Nếu tôi là sát nhân, đích xác sẽ giết anh ta đầu tiên." - Cậu kéo khóe miệng, "Anh ta quá thông minh, cho nên tôi còn cảm thấy rất đáng tiếc."
"Đáng tiếc?" - Sầm Sầm khẽ nhíu mày, "Đáng tiếc cậu ấy bị "giết"?"
"Đáng tiếc tôi không phải là sát nhân, không thể tự tay "giết" anh ta." - Lý Đế Nỗ dùng ngữ khí bình đạm nói lời đáng sợ, sau đó đi tới chỗ bàn ăn, kéo một chiếc ghế dựa ra, ngồi lên, "Còn chưa tới một phút nữa, mọi người mau bỏ phiếu đi."
Sầm Sầm cũng đi theo tới, ngồi xuống, "Cậu chứng mình tại sao không phải là cậu đi?"
Lý Đế Nỗ lấy tay chống cằm, giương mắt nhìn cô, "Nếu là tôi, từ đầu đã không giúp La Tại Dân cởi bỏ còng tay."
Sầm Sầm còn muốn tiếp tục truy vấn, thông báo của tổ tiết mục lần nữa vang lên.
"Thời gian đếm người kết thúc, vòng bỏ phiếu đầu tiên chính thức bắt đầu. Mời các vị nhập tên người mình nghi ngờ vào di động."
Dù Lý Đế Nỗ giải thích như vậy, nhưng Sầm Sầm chính mắt nhìn thấy La Tại Dân bị "giết chết" khi cùng Lý Đế Nỗ đi ra từ căn phòng kia. Trong lòng cô đã sớm nhận định Lý Đế Nỗ là sát nhân, "Mặc kệ cậu có thừa nhận hay không, vòng bỏ phiếu này chấm dứt chúng ta liền biết chân tướng."
"Không đâu." - Lý Đế Nỗ hiếm khi cười rộ lên, "Nếu mọi người xử quyết tôi, thì cũng sẽ không thể biết sát nhân là ai. Chỉ khi trò chơi kết thúc, thời điểm thua sạch sẽ thì mọi người mới biết được chân tướng,"
Sầm Sầm bị cậu nói như vậy, á khẩu không đáp lại được. Thương Tư Duệ và Nguyễn Hiểu cũng ngồi xuống, Sầm Sầm nháy mắt với Nguyễn Hiểu, còn Nguyễn Hiểu chỉ xoa xoa cằm, như cũ, không nói một lời.
Tuy bên ngoài Lý Đế Nỗ thể hiện dáng vẻ trấn định, nhưng trong lòng lại thấp thỏm. Lần này Sầm Sầm chắc chắn sẽ bỏ phiếu cậu. Nếu đúng như La Tại Dân nói, Thương Tư Duệ là sát nhân, vậy thì hắn cũng sẽ nhắm vào cậu. Nguyễn Hiểu...
Cậu và Nguyễn Hiểu gần như không giao lưu gì với nhau, lại nhìn bộ dáng vừa rồi, có vẻ Nguyễn Hiểu đã kết đồng minh với Sầm Sầm.
Nói không khẩn trương là giả, hiện tại lòng bàn tay Lý Đế Nỗ đã bắt đầu không theo khống chế mà đổ mồ hôi.
"Người chơi thông qua di động, gửi đi người các bạn cảm thấy là sát nhân. Cơ hội chỉ có một lần, hãy cân nhắc thật kĩ trước khi gửi. Mười giây đếm ngược...bắt đầu."
"Mười...chín..."
Kỳ quái.
Tại thời điểm mấu chốt, trong đầu Lý Đế Nỗ lại hiện ra nụ cười của La Tại Dân trước khi bị loại trừ, còn cả lời thề chắc chắn anh nói trong bóng tối.
"tám ... bảy..."
[Thương Tư Duệ là sát nhân, tin tôi.]
Anh dường như đã đoán được kết cục.
"Sáu...năm...bốn..."
Dù Lý Đế Nỗ không muốn thừa nhận, nhưng trong trò chơi này, người duy nhất được xưng đồng minh với cậu, chỉ có thể là La Tại Dân mà thôi. Cho nên giờ phút này, có vì tin lời anh mà bị xử quyết, Lý Đế Nỗ cũng chấp nhận.
Huống hồ cậu đã sớm nghi ngờ Thương Tư Duệ, chỉ là thiếu chứng cứ mà thôi.
"Ba...hai..."
Lý Đế Nỗ nhập đáp án trong lòng vào điện thoại, không do dự nhấn gửi đi.
"Một. Hết giờ, đang thống kê kết quả bỏ phiếu của người chơi."
Bốn người ngồi tại bàn ăn đối mặt nhau, bầu không khí rất vi diệu. Lý Đế Nỗ dựa lưng lên ghế, nhìn chằm chằm Thương Tư Duệ ngồi đối diện, giống như cái rình của loài báo, còn đối phương lại cúi đầu, tránh né ánh mắt cậu.
Thật ra, phản ứng này cũng không giống người đang chột dạ, nhưng cậu vẫn lựa chọn tin tưởng lời La Tại Dân nói.
"Hiện tai sẽ công bố kết quả bỏ phiếu. Qua việc bỏ phiếu kín, người bị xử quyết vòng này là..."
Tiếng thông báo dừng lại vài giây, Lý Đế Nỗ cảm giác tim cậu bắt đầu không theo không chế mà đập kịch liệt.
Nếu cậu bị xử quyết, vậy manh mối có được trong tay phải làm sao bây giờ?
Nếu giao toàn bộ ra, sát nhân nhất định sẽ thắng, mặt kệ là ai trong số ba người kia.
Nghĩ vậy, Lý Đế Nỗ không khỏi cảm thấy uể oải.
"Không ai cả. Ván này hòa, sẽ không tiến hành xử quyết. Người chơi hãy tiếp tục trò chơi."
Kết cục như vậy đúng là ngoài dự đoán của tất cả, đặc biệt là Sầm Sầm, cô kinh ngạc nhìn Thương Tư Duệ, lại quay đầu nhìn Nguyễn Hiểu, "Hai người không bỏ phiếu cậu ấy à?"
Nguyễn Hiểu vô tội nhíu nhíu mày, "Tôi có bầu mà."
Lý Đế Nỗ đứng ngoài quan sát biểu cảm của mỗi người. Thời điểm Nguyễn Hiểu nói chuyện, ngón tay không ngừng gõ nhẹ mặt bàn, rõ ràng là có vấn đề. Cậu lại chuyển ánh mắt đến Thương Tư Duệ, vẻ mặt hắn không đúng lắm, nhưng có vẻ đối với kết quả này không cảm thấy ngoài ý muốn.
Lý Đế Nỗ phân tích số phiếu của mọi người. Cậu bỏ cho Thương Tư Duệ, Sầm Sầm nhất định đã bỏ phiếu cậu.
Cuối cùng lại xuất hiện thế hòa, vậy chỉ có thể là Nguyễn Hiểu và Thương Tư Duệ bỏ phiếu cho mình hoặc Thương Tư Duệ. Thương Tư Duệ tuyệt đối sẽ không tự bỏ phiếu hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của em
Fanfiction!!! NOTE TO ĐÙNG !!! Mình tự chuyển ver để lưu trữ và đọc lại theo sở thích cá nhân, ko có mục đích ăn cắp chất xám hay công sức của bất cứ ai, nên LÀM ƠN đừng share và thảo luận công khai!! Mình cảm ơn rất nhiều ah! Tác giả: Trĩ Sở Chuyển ngữ: Chr...