Chương 29: Tâm lý trả thù

74 6 0
                                    

Chỉ là chụp trang bìa tạp chí và ảnh nội dung mà tốn hơn 4 tiếng đồng hồ. Cũng may là hiệu quả đạt được vượt mong đợi của mọi người. Cho nên, tuy vất vả, nhưng ai cũng rất hài lòng.

"Khi phát hành nhất định sẽ sold out." - Tổng giám chế ngồi xuống cạnh Lý Đế Nỗ, "Chụp quá tốt luôn, hoàn toàn có thể được bình chọn là trang bìa của năm."

Lý Đế Nỗ cười khiêm tốn, không nói chuyện.

"Tôi phát hiện, ngoài đời, hai cậu đúng là không nói chuyện với nhau câu nào." - Tổng giám chế cảm thấy rất hứng thú, "Tôi còn tưởng mấy lời đồn trên mạng đều là giả."

Lý Đế Nỗ nhìn thoáng qua La Tại Dân đang ngủ trên ghế sô pha, "Thật ra bọn tôi cũng chỉ mới biết nhau lúc quay "Thoát khỏi sinh thần", không phải rất quen thuộc."

Nói thì nói như vậy, chứ Lý Đế Nỗ cảm thấy lời cậu vừa nói thật sự không thể tin.

Hôn cũng hôn rồi, vậy mà lại không thể tìm được một từ nào phù hợp để xác định mối quan hệ giữa họ. Thật kỳ lạ.

"Nghe nói Tiểu La là fan của cậu hả? Hình như tôi có thấy tranh cậu ấy vẽ cậu rồi." - Tổng giám chế vừa nói, vừa mở phần tin hot của Weibo, "Ngày hôm qua còn thấy mà... A chính là cái này."

Nhưng hắn vừa mở ra, lại phát hiện không đúng, "A từ từ, cái này là tranh vẽ Thương Tư Duệ, ai da, là tôi nhầm." - Trên mặt tổng giám chế lộ ra vẻ xấu hổ, cất điện thoại vào túi áo khoác. (Bác tổng giám chế đã đâm vào tim bạn Lý một nhát chí mạng rồi đó =))))

"Không sao đâu." - Tuy trong lòng Lý Đế Nỗ không thoải mái, nhưng vẫn duy trì phong độ cùng sự trấn định, "Anh có thể lên Weibo anh ta xem, trên đấy tất cả đều là tranh vẽ tôi."

Vừa nói xong, Lý Đế Nỗ liền hối hận. Biểu hiện của cậu giống như đang công khai chủ quyền vậy.

Hơn nữa chỉ cần vào Weibo của La Tại Dân, là có thể nhìn thấy cái bình luận về CP anh đã like.

Càng nghĩ càng không thoải mái.

"Vẽ rất đẹp, nghe nói là học Học viện Mỹ thuật Florence."-  Tổng giám chế gật đầu tán thưởng, "Phong cách thẩm mỹ của phái học viện đúng là khác biệt."

Bối cảnh quay phỏng vấn cũng đã sắp xếp xong, Tiểu Lạc đi tới, "Đế Nỗ, lát nữa phỏng vấn rồi, cậu có muốn bổ trang không?"

"Không cần đâu." - Lý Đế Nỗ nghiêng mặt, thấy La Tại Dân đang nằm cuộn tròn trên sô pha, toàn bộ khuôn mặt bị tóc che khuất, cậu hơi do dự, cuối cùng vẫn nhẹ giọng, nói với Tiểu Lạc, "Anh gọi anh ta dậy đi."

Tiểu Lạc a một tiếng, đi qua, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai La Tại Dân. La Tại Dân ngủ đến mơ mơ màng màng cau mày lại, tính khí anh lúc rời giường đều rất tệ. Anh quay người lại, đối mặt với đệm sô pha, quay lưng với Tiểu Lạc, dáng vẻ không hề muốn tỉnh.

"...Tại Dân?"

La Tại Dân thật sự thiếu ngủ. Cả ngày lẫn đêm hôm qua đều không ngủ. Chuyện chụp tạp chí ngày gần như đã rút kiệt năng lượng của anh, vừa nằm xuống sô pha nghỉ ngơi đã ngủ mất, đầu mê mê trầm trầm, căn bản không muốn mở mắt.

"Đế Nỗ." - Tiểu Lạc xoay người tìm kiếm sự giúp đỡ từ Lý Đế Nỗ, "Hình như Tại Dân không nhớ phải..."

Nhìn bóng lưng của La Tại Dân đang nằm trên sô pha, Lý Đế Nỗ thở dài, "Trước tiên anh đi gọi chuyên viên trang điểm giúp tôi đi, đoán chừng lát phải bổ trang một chút." - Ngay lúc Tiểu Lạc định đi, Lý Đế Nỗ lại nói, "Đúng rồi, lấy giúp tôi cốc nước, cảm ơn."

Nhìn Tiểu Lạc đi xa, Lý Đế Nỗ mới ngồi xuống cái sô pha La Tại Dân đang nằm, duỗi tay chạm lên bờ vai anh, "Này, dậy đi." - La Tại Dân vùi đầu vào đệm, rầu rầu hừ nhẹ một tiếng, giật giật bả vai, bộ dáng kiên quyết không phối hợp.

Không còn cách nào khác, Lý Đế Nỗ đành phải nắm lấy cánh tay anh, muốn kéo mạnh anh dậy, cậu vừa mới kéo anh lên một chút, liền nghe thấy La Tại Dân khép nửa mắt, cau mày, âm thanh vững vàng mắng cậu, "Đm, phiền chết đi được." - Duỗi tay muốn đẩy Lý Đế Nỗ ra, nhưng lại bị Lý Đế Nỗ bắt được tay, dù sao La Tại Dân cũng đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, căn bản không giãy giụa được.

"Phiền chết cũng phải dậy." - Lý Đế Nỗ giữ chặt, giúp anh ngồi dậy, khuôn mặt bị tóc tai che khuất dường như bị bao phủ bởi một luồng áp suất thấp. Anh khó chịu mà ngồi dậy, thân người hơi cong, hai chân bắt chéo, khuỷu tay dựa lên đệm, bàn tay trắng nõn chống đỡ cái đầu hôn mê.

Sao lại có cảm giác trông anh rất không thoải mái?

"Đầu đau sao...?" - Lý Đế Nỗ duỗi tay muốn vén tóc anh ra, lại bị La Tại Dân cau mày né tránh.

Dáng vẻ anh hiện giờ thật giống một chú mèo gắt gỏng. Lý Đế Nỗ thầm nghĩ.

Thực sự quá mệt mỏi, La Tại Dân một câu cũng không muốn nói, cả người vẫn ở trong tình trạng nửa mơ nửa tỉnh, đầu nặng chân nhẹ, tựa như có thể rơi xuống hố sâu bất cứ lúc nào.

Thanh âm Lý Đế Nỗ bên tai càng ngày càng xa, giống như từ bầu trời truyền xuống.

Buồn ngủ quá.

[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ