Chương 53: Gai nhọn

64 5 0
                                    

Căn bản, Lý Đế Nỗ không hề nghĩ tới La Tại Dân sẽ đến.

Dù Lý Đông Hách đã thuyết phục rất nhiều lần, thì Lý Đế Nỗ vẫn cảm thấy La Tại Dân sẽ không thật sự vì cái gọi là "giải thoát" mà đến đây bóc trần vết sẹo. Rốt cuộc thì, với anh mà nói, thà sa vào sự tốt đẹp giả dối hiện tại, vui vẻ khống chế tình yêu của kẻ khác, còn hơn là vứt bỏ quá khứ đi để yêu thương chính mình.

Rạng sáng hôm đó, Lý Đế Nỗ đã thức trắng. Thật ra, ngay sau khi nói những lời đó, cậu đã lập tức hối hận. Tuy nhiên, so với cảm giác xúc động mất khống chế ngôn từ, thì khiến cậu khổ sở hơn chính là, có thể La Tại Dân sẽ chẳng để ý.

Không để ý cậu hợp tác với ai, không để ý người khác có thật sự hợp gu của cậu hay không.

Cho nên khoảnh khắc La Tại Dân xuất hiện, nhịp tim của Lý Đế Nỗ trở nên rối loạn.

La Tại Dân đi về phía cậu, nhấc tay lên tháo buộc dây tóc, tóc anh xòa xuống hai bên má. Đôi mắt anh nhìn Lý Đế Nỗ, nhưng khi đến trước mặt cậu thì lại quay mặt đi, đặt kịch bản vào tay Lý Đông Hách, không nhìn cậu nữa.

Từ Tử Hi đang đứng bên cạnh Lý Đế Nỗ, khi nhìn thấy La Tại Dân thì bỗng có cảm giác khẩn trương khó tả, hắn hơi cong người, vươn tay ra: "Chào anh, tôi là Từ Tử Hi."

Trên mặt La Tại Dân là một nụ cười vô cùng dịu dàng, nắm lại tay Từ Tử Hi: "La Tại Dân." - Giọng nói anh mềm mại như mây trên trời: "Vừa rồi em diễn rất tốt."

Mây thì không thể nắm bắt được.

"Cảm ơn, cảm ơn."

Anh mỉm cười rút tay về, từ đầu tới cuối không hề nhìn Lý Đế Nỗ.

"Vậy Tại Dân diễn thử một lần nhé?" - Đạo diễn Côn lên tiếng, giọng điệu tràn đầy sự cổ vũ: "Đừng căng thẳng, chúng ta xem cảm giác thôi."

Mọi người đều biết La Tại Dân không phải người học diễn xuất chuyên nghiệp, thậm chí còn không thể móc nối đến hai chữ "diễn viên", vì thế giá trị kỳ vọng đương nhiên không quá cao.

Mặc dù cảm thấy anh rất hợp với nhân vật Giang Đồng, nhưng Côn Thành vẫn hiểu, hình tượng, khí chất là một chuyện, kỹ thuật diễn xuất lại là một chuyện khác.

La Tại Dân không chuẩn bị gì, chỉ đi tới trước máy quay, nụ cười tươi đã thu lại, tự giới thiệu bản thân một cách đơn giản, rõ ràng: "Chào mọi người, tôi là La Tại Dân."

Giới thiệu xong, anh bước từng bước ra cửa, hít một hơi thật sâu, kéo cánh cửa phòng.

Nhìn cánh cửa đóng kín, đáy lòng La Tại Dân bắt đầu có cảm giác khủng hoảng. Anh không tại sao bản thân lại muốn tới đây. Vì lòng tự trọng nực cười mà ép buộc chính mình phải nhớ lại những kí ức thống khổ đó, thật sự cần thiết sao?

Hồi ức là một thứ gì đó rất đáng sợ, chúng gần như có thể ăn mòn giác quan của La Tại Dân trong nháy mắt. Chỉ cần anh không tránh né, chúng sẽ quang minh chính đại, không kiêng nể gì mà xuất hiện.

La Tại Dân cảm thấy hai mắt anh bắt đầu mất đi tiêu cự, cánh cửa trước mắt giống như đang thay đổi hình dạng và màu sắc.

Nó đang dần biến thành cánh cửa phòng ngủ màu xanh nước biển hồi anh còn nhỏ. Anh thử dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay nắm cửa. Sâu trong nội tâm như bị rách ra một lỗ hổng, chất lỏng sền sệt màu đen đang rỉ ra từng chút một, bao vây chặt lấy trái tim, đè ép lên từng nhịp đập.

Hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, La Tại Dân rút tay lại, cố gắng thuyết phục bản thân.

Hiện giờ anh không hề bị nhốt trong căn phòng ấy.

Anh muốn đi vào trong cứu đứa bé kia.

Âm thanh của bảng dập trong phòng truyền ra như một ám thị mãnh liệt. Tay La Tại Dân bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát, những hồi ức anh không dám nhớ lại theo máu đen từ trong tim tuôn ra ào ạt.


[Nếu mày không được sinh ra thì tốt rồi. Nếu tao không sinh mày ra, thì cuộc đời sẽ không biến thành như bây giờ.]

[Sao tao có thể sinh ra thằng con trai như mày chứ? Có phải mày cũng có bệnh tâm thần giống hệt mẹ mày không? Sao mày không chết luôn đi!]

La Tại Dân nhấc tay lên, như một cái xác không hồn, gõ cửa hai lần. Bàn tay dừng lại giữa không trung, lại gõ thêm hai lần.

Nếu lúc trước có một người tới cứu anh thì tốt rồi.

Tay anh run rẩy. Để có thể tiếp tục, La Tại Dân dùng tay trái đè lại cổ tay phải, gõ mạnh vào cánh cửa, càng lúc càng gấp, càng lúc càng nhanh.

Cho đến khi cánh cửa đột nhiên bị kéo ra, La Tại Dân hít một hơi, lồng ngực được ngụm khí nâng lên, bờ môi anh hơi mở ra, từ từ thở ra.

Anh cảm nhận được cả người mình đều đang run rẩy.

Anh không nhìn diễn viên đối diễn, ánh mắt anh lảng tránh, bước thật nhanh đến chỗ cô bé, ôm chặt lấy em rồi bảo vệ em trong lòng. Nam diễn viên dường như nghĩ rằng La Tại Dân là diễn viên nghiệp dư, muốn giúp anh nhanh tiến vào trạng thái, cho nên còn rất phối hợp diễn với anh mà bất thình lình kéo cánh tay La Tại Dân: "Mẹ nó, mày có bệnh à!"

La Tại Dân không quay đầu lại, cánh tay né ra, bế diễn viên nhí còn đang ngẩn ngơ chạy ra khỏi cửa, một câu cũng không nói. Nam diễn viên đối diễn mới đầu sững sờ một chút vì cách diễn của lần thử vai này hoàn toàn khác với hai lần trước đó. Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, bước nhanh hai bước, tiến đến túm chặt cánh tay La Tại Dân: "Mày làm gì đấy! Mau bỏ nó ra!"

Bị hắn túm mạnh, La Tại Dân lảo đảo, lùi về sau vài bước, đưa tay lên che chở đầu của đứa bé, không nói một lời mà nhất quyết phải ra ngoài.

Chân anh hơi nhũn ra, run run, hàm răng cắn chặt, lôi lôi kéo kéo với "ba" của đứa bé một lúc lâu. Không biết có phải do ôm đứa bé lâu nên tay mỏi không, mọi người đều thấy cánh tay anh đang run.

"Ba" đứa bé mắng to vài câu, sau đó đứng lên túm lấy một cái ghế giơ cao, La Tại Dân không kịp trốn, chỉ có thể ngồi xổm xuống, ôm chặt đứa bé.

Trái tim Lý Đế Nỗ chợt ngừng lại, không kịp nghĩ ngợi đã vội lao đến. Vốn nam diễn viên còn cách một khoảng nữa mới phang xuống, nhưng Lý Đế Nỗ quá nóng nảy, nên không nắm bắt khoảng cách hợp lý, lúc xông lên đứng quá gần, khiến cho cánh tay bị ghế đập trúng. Lông mày cậu nhíu chặt, đập không hề nhẹ.

Cậu sợ nam diễn viên sẽ dừng lại vì vết thương của cậu, nên phản ứng cực nhanh, đẩy hắn ra, duỗi tay kéo La Tại Dân đi. Lần thứ nhất kéo không dậy, lần thứ hai mới kéo được anh đứng lên.

La Tại Dân bị kéo dậy chỉ cúi đầu bế bé gái, đi được hai bước thì thả cô bé xuống.

Vừa nãy, lúc "người ba" khi quát mắng, La Tại Dân dường như cảm thấy bị kéo về quá khứ, anh cảm nhận được cảm giác đau rát trên cơ thể, hình như là loại đau đớn do gậy golf nện xuống. Trong đầu không ngừng xuất hiện những cuộc cãi vã cuồng loạn của ba mẹ, anh ở trong căn phòng bị khóa trái gào khóc, đập cửa, đập đến mức lòng bàn tay sưng phù cả lên.

Không ai cứu anh. Không có người nào tới cứu anh.

Tầm mắt La Tại Dân rơi xuống người bé gái, lông mi run rẩy, ánh mắt tan rã. Anh ngồi xổm xuống, đưa tay lên kéo vạt áo nhăn nhúm của cô bé, vuốt thẳng. Sau đó dịu dàng vén tóc tai lộn xộn của cô bé ra sau tai, nhẹ nhàng vuốt mặt em.

Anh định nở một nụ cười, nhưng khi nhếch khóe miệng lên, hàm răng vô thức cắn môi. Anh hít sâu một hơi, há miệng thở dốc, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không mở miệng, mà kéo bàn tay cô bé, ngón tay trỏ viết từng nét từng nét vào lòng bàn tay của bé gái.

Không chỉ viết cho đứa nhỏ này, mà cũng là viết cho chính anh năm đó.

Nét chữ không nhiều, nhưng La Tại Dân viết rất chậm. Ngón tay anh run rất mạnh, thế nên cứ viết xong một nét là lại phải tạm dừng một lúc, mỗi một nét chữ đều vô cùng khó khăn.

[Đừng sợ.]

Nét chữ cuối cùng cũng xong, anh chậm rãi khéo bàn tay nhỏ bé kia lại, thành một nắm tay nhỏ, bỏ vào trong túi áo khoác đỏ của cô bé, vỗ vỗ nhẹ cái túi nhỏ căng phồng.

Ngước mắt lên nhìn đứa trẻ này, mày bỗng nhăn lại.

Khuôn mặt của bé gái biến thành khuôn mặt bất lực của chính anh năm đó.

Nhỏ bé, cả người đều là thương tích, con ngươi đen tối tràn đầy hoang mang và tuyệt vọng.

Toàn thân bắt đầu run rẩy, La Tại Dân không dám nhìn tiếp, anh khẽ cúi đầu, bỗng chốc trở nên khiếp đảm đến cực điểm, bờ vai không kiểm soát được run lên, dọa diễn viên nhí sợ không dám nói câu nào.

Lý Đế Nỗ đứng bên cạnh rốt cuộc không nhìn tiếp được nữa, cậu đã nhẫn nại tới cực hạn rồi. Không bận tâm kịch bản thế nào, Lý Đế Nỗ ngồi xổm xuống, nắm chặt bờ vai La Tại Dân.

Rõ ràng, nới này yên tĩnh như vậy, nhưng La Tại Dân có thể nghe được bản thân hồi nhỏ khóc đến đứt ruột đứt gan, âm thanh của sự cầu xin.

Cầu xin tha thứ, cầu được cứu giúp, khóc lóc nức nở, rồi im lặng. Sức lực dần dần cạn kiệt.

[Bên ngoài có người không...có thể mở cửa cho con được không...]

[Tối quá...con sợ lắm.]

Lâu rồi không gặp.

Hóa ra lúc ấy mày đã sợ hãi như vậy sao.

La Tại Dân ngước mắt lên, lông mi run nhẹ. Anh cố gắng nhìn thẳng vào bé gái, hàm răng không khỏi cắn chặt, vươn tay lên ôm bé. Thân thể này nhỏ xíu như vậy, yếu ớt như vậy, La Tại Dân không dám ôm mạnh, nhưng cánh tay anh run không có cách nào khống chế. Anh sợ mình sẽ làm cô bé đau, sợ anh không thể mang dũng khí đến cho cô bé.

Sợ cô bé vẫn sợ hãi như trước.

Cuối cùng, một giọt nước mắt không còn chỗ nào để giấu rời khỏi đồng tử, La Tại Dân nhắm hai mắt lại.

Em đừng sợ.

Có lẽ...tất cả đã đều qua rồi.

"Cut!"

Tiếng đánh slate như một cơ hội để mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đoạn diễn vừa rồi hoàn toàn khác với những người trước đó, không có lời thoại khéo léo, cũng không có cảnh khóc bùng nổ, nhưng cảm xúc của mỗi người đều được gợi lên, trái tim treo lơ lửng, cực kì khó chịu.

La Tại Dân mở to mắt, hít sâu mấy hơi rồi mới buông bé gái ra, cô bé vươn bàn tay nhỏ mềm mại lên lau mặt cho anh, giọng nói vừa non nớt vừa hồn nhiên.

"Anh ơi, đừng khóc."

La Tại Dân bật cười.

"Anh đang diễn thôi, không phải khóc thật đâu." - Anh khẽ nhéo nhéo má diễn viên nhí: "Anh không đau lòng tẹo nào, em đau lòng sao?"

"Có chút chút."

La Tại Dân cười, ôm diễn viên nhí đáng yêu, dịu dàng nói lại lời bé vừa nói: "Có chút chút nha..."

Trong mắt Lý Đế Nỗ, vẻ tươi cười trên mặt anh mỏng manh, giống như ánh sáng chói lóa của pha lê một giây trước khi tắt vụt.

La Tại Dân thở phào một hơi dài, nghiêng người bắt lấy cánh tay của Lý Đế Nỗ, vô tình đụng trúng chỗ cậu vừa bị ghế đập phải. Lý Đế Nỗ bị ăn đau, kêu một tiếng.

"Sự chuyên nghiệp của cậu đâu rồi?" - Giọng của La Tại Dân rất lạnh, Lý Đế Nỗ không nắm bắt được tâm trạng của anh lúc này.

Cậu chỉ muốn ôm anh, cực kì muốn ôm chặt lấy anh, nếu có cơ hội.

La Tại Dân buông bàn tay đang nắm tay cậu ra rồi đứng dậy, nở một nụ cười tươi với đạo diễn Côn. Trên mặt đạo diễn Côn vẫn còn nguyên vẻ kinh ngạc, mừng rỡ, anh ta đứng lên, đi tới cạnh La Tại Dân.

"Vừa rồi cậu phát huy ngang tiêu chuẩn của diễn viên chuyên nghiệp luôn." - Anh ta cười, mang theo vẻ không thể tin nổi: "Cậu thật sự chưa từng học diễn xuất?"

"Chưa hề. Nhân vật này có điểm chung với tôi, nên tự mình diễn ra thôi." - Cảm xúc của La Tại Dân ập tới quá nhanh, giờ vẫn chưa thể hoàn toàn rút lại, anh kéo khóe miệng, cố gắng duy trì nụ cười khéo léo: "Đạo diễn, xin lỗi không tiếp chuyện được, tôi vào WC một lát."

Côn Thành gật đầu, nhìn La Tại Dân rời khỏi phòng rồi mới xoay người trở lại chỗ ngồi. Nhà sản xuất ngồi cạnh mở miệng nói: "Anh cũng cảm thấy La Tại Dân diễn tốt hơn đúng không? Giọt nước mắt cuối cùng của cậu ấy quá tuyệt vời. Cái này mà đặc tả trên màn ảnh rộng thì chắc chắn sẽ cực kì chấn động. Cậu ấy không cần khóc to hay kêu lớn mà vẫn có thể lấy được trái tim khán giả."

Nhà sản xuất như nhặt được báu vật, vô cùng nhập tâm phân tích kỹ xảo của La Tại Dân. Nào là anh khống chế thời cơ rơi nước mắt thế nào, khống chế biên độ run rẩy thế nào, rồi góc độ thích hợp của khuôn mặt, càng nói càng kích động.

Mãi cho đến khi hắn nói xong câu cuối cùng, Côn Thành mới chậm rãi lắc đầu.

"Cậu ấy căn bản không hề diễn."

Côn Thành phát hiện, toàn bộ quá trình La Tại Dân không hề liếc mắt nhìn nam diễn viên đóng vai "ba" một cái. Đó là sự lảng tránh xuất phát từ nỗi sợ trong bản năng. Anh sợ đến mức không dám nhìn, không dám phản kháng. Trên thực tế, một người mắc bệnh trầm cảm sẽ không kêu khóc lớn tiếng, có lẽ, La Tại Dân càng có thể thấu hiểu tâm tình đó.

Đáng sợ nhất chính là, anh không dám nhìn cả diễn viên nhí mà mình vẫn luôn bảo vệ.

"Màn biểu diễn" xuất sắc này, thăng hoa nhất chính là khoảnh khắc cuối cùng, khi anh nhìn thẳng vào diễn viên nhí.

Điều này không phải diễn mà ra.

[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ