Qua sông rồi lại băng qua cả đô thị nhộn nhịp, phong cảnh càng lúc càng thay đổi, Lý Đế Nỗ chạm chạm mũi chân vào chân La Tại Dân: "Sắp tới rồi à?"
"Không biết." - La Tại Dân còn chưa nhìn hẳn hoi đã nói.
Lý Đế Nỗ cảm thấy mình vừa bị đối xử qua loa có lệ: "Không phải anh là người Vũ Hán sao?"
"Làm gì có người Vũ Hán nào đi hết toàn bộ được Vũ Hán chứ." - Khi La Tại Dân nói những lời này, ban đầu chỉ như buột miệng nói ra, nhưng đến cuối cùng dường như lại đang cảm thán. Lý Đế Nỗ phát hiện ra điểm này, thế nhưng anh Phi ngồi phía trước lại chẳng hay biết gì, còn vui tươi hớn hở tiếp lời: "Đúng thế, như tôi này, sống già đầu ở đất Vũ Hán này, mỗi ngày đều chạy xe khắp nơi mà vẫn chưa đi hết được Vũ Hán."
La Tại Dân nghiêng mặt nhìn cậu, nốt ruồi nhỏ xinh trên chóp mũi luôn có thể thu hút sự chú ý của Lý Đế Nỗ ngay tức khắc: "Cậu biết ba thị trấn của Vũ Hán chứ?"
Thấy Lý Đế Nỗ gật đầu, La Tại Dân nói tiếp: "Thật ra, nếu nói là ba thị trấn thì chi bằng nói là ba thành phố mới đúng, vì diện tích của chúng đều rất lớn, chưa kể nếu hợp lại thì rộng đến mức nào. Nhà tôi ở Hán Khẩu, hồi cấp 3 thường đến đại học Vũ Hán phác họa, mỗi lần đi đều phải ngồi xe bus gần hai tiếng đồng hồ, có khi còn ngủ được một giấc trên xe." - Mỗi khi kể về những chuyện xưa, biểu cảm của anh luôn rất mềm mại: "Tuy nhiên, tài xế chỗ bọn tôi rất dũng mãnh, căn bản không có khả năng ngủ nổi."
Nhìn gương mặt của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ nghĩ nếu được ôm anh thì thật tốt. Cậu có thể vừa ôm, vừa nghe anh kể chuyện ngày xưa suốt một đêm.
"Hai cậu có đầy thời gian mà, phải một tuần nữa mới khai máy." - Côn Thành cười nói: "Tại Dân, cậu dẫn Đế Nỗ đi dạo đây đó đi, để cậu ấy nhập vai càng sớm càng tốt, nhiễm khí chất khói lửa nhân gian."
La Tại Dân "ừ" một tiếng. Bàn tay bị Lý Đế Nỗ nắm có hơi đau. Cổ tay anh khẽ chạm nhẹ, ném cho cậu một cái cau mày. Lý Đế Nỗ rất nhanh đã hiểu ý, nghĩ rằng mình làm đau anh, vì thấy buông bàn tay vẫn luôn nắm chặt ra. La Tại Dân cũng không rút tay lại mà chỉ đặt tay trên đệm ghế, Lý Đế Nỗ cũng khẽ đặt bàn tay mình lên bàn tay của La Tại Dân.
Mấy người ở trong xe trò chuyện qua lại, không bao lâu sau đã tới địa điểm lấy cảnh. Nơi này là thôn nổi tiếng nhất trong thành phố Vũ Hán và cũng là nơi ít người địa phương Vũ Hán nhất. Con đường bắt đầu trở nên chen chúc, khắp nơi đều là những hàng quán nhỏ và người đi bộ hỗn loạn, không có cách nào tránh được. Cũng may kĩ thuật của anh Phi rất tốt, có thể tiếp tục lái xe vào hẻm Hoa An.
Con hẻm này chính là lối đi vào xóm Hoa An, bị kẹp giữa hai dãy tường màu xanh biếc, phía trên còn có mái che. Một con đường hẹp như vậy, rộng chưa tới 5 mét mà mỗi ngày đều có gần một trăm nghìn cư dân đi qua đi lại.
Anh Phi cầm vô lăng, bấm còi với con xe tải nhỏ trước mặt: "Hôm nay còn may chán đó, không đụng phải xe từ bên kia đi ra, chứ không thì hai đầu chạm nhau, không xe nào nhúc nhích được."
Xe tải nhỏ đằng trước rốt cuộc cũng di chuyển, giống như ông cụ già lọm khọm từng bước, làm cho bọn họ cũng chỉ có thể đi chầm chậm theo sau. Cuối cùng cùng vào được trong con hẻm, ánh sáng đột nhiên mờ đi. Lý Đế Nỗ theo bản năng nắm chặt tay La Tại Dân, nhìn về phía anh. Nhưng La Tại Dân cũng chỉ đang chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Cũng may anh không rút tay ra. Điều đó khiến cho Lý Đế Nỗ vui mừng.
Thật ra trong hẻm không hẳn là một mảng tối om mà chỉ hơi thiếu ánh sáng, lối đi cũng không dài, rất nhanh đã đi ra ngoài. Hình như vừa có trận mưa lớn, nên mặt đất rất lầy lội. Một bác gái đang xách hai túi đồ dùng sinh hoạt lớn, đi sát bên rìa tường thì bị bánh xe bắn bùn lên người, thế là mắng chửi vài câu bằng giọng Vũ Hán không chính tông, xong lại tiếp tục men theo bờ tường để đi.
Lý Đế Nỗ không ghét loại phố phường ồn ào, hỗn loạn này. Là một diễn viên, ngược lại cậu rất thích những nơi như vậy, muôn hình muôn vẻ, đủ mọi loại người. Mỗi người đều là một cuốn truyện, bằng hành động của tứ chi và biểu cảm gương mặt thể hiện những tình tiết kì lạ, sống động.
Xe chạy đến chỗ không thể lái vào được nữa. Bốn người xuống xe, anh Phi nhanh nhẹn dẫn họ tới căn phòng mà đạo diễn Côn đã nhờ hắn thuê từ trước. Lý Đế Nỗ và La Tại Dân đi phía sau. Vành mũ của hai người đều đè xuống rất thấp. Đôi khi, bả vai và bả vai đụng nhau, thì lại kéo dãn khoảng cách thành một đoạn ngắn.
Đi qua con đường nhỏ lầy lội, bốn người đi tới một khu có những tòa nhà dày đặc. Những căn nhà ở đây được xây dựng rất cao, làm người ta không khỏi nghĩ đến những căn hộ chọc trời ở Hồng Kông, nhưng cũng không hoàn toàn giống. Những tầng lầu cao ở nơi đây rõ ràng là sau này mới xây thêm. Tường của những tầng lầu phía dưới đã bị dầu mỡ nấu ăn bám két lên một lớp dày, còn phía trên lại là những container màu xanh nước biển, phát sáng dưới ánh hoàng hôn tía sắp lụi tàn.
"Điều kiện sống của nơi này kém lắm." - Anh Phi châm điếu thuốc lá, hút một hơi. Khói thuốc nhả ra giống như bị mắc kẹt giữa hơi ẩm, không có cách nào tản đi: "Diện tích nơi này nhỏ mà người lại nhiều. Nhà trên đất không đủ chỗ để xây nên chỉ có thể xây trên trời, xây càng ngày càng cao."
Lý Đế Nỗ đang định ngẩng đầu lên nhìn thì có cảm giác cái ót của mình bị một bàn tay ấn xuống. Nhìn lại mới biết chỗ đó có một sợi dây điện lỏng lẻo. Bàn tay của La Tại Dân đã sớm thu lại, nhét vào trong túi quần cargo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của em
Fanfiction!!! NOTE TO ĐÙNG !!! Mình tự chuyển ver để lưu trữ và đọc lại theo sở thích cá nhân, ko có mục đích ăn cắp chất xám hay công sức của bất cứ ai, nên LÀM ƠN đừng share và thảo luận công khai!! Mình cảm ơn rất nhiều ah! Tác giả: Trĩ Sở Chuyển ngữ: Chr...