Lý Đế Nỗ đứng lặng yên, ngón tay cầm một góc nho nhỏ của bức thư tay. Cậu cúi đầu, vành nón đen che khuất cặp mắt sâu hút và cũng che cả nỗi lòng của cậu. Lặng thinh hồi lâu.
La Tại Dân không biết mình đang bị làm sao, lòng anh cứ bồn chồn không yên. Cảm xúc bối rối và xấu hổ quyện vào nhau rồi dần dâng lên. Thế này thật không giống anh, cả hai cảm xúc này đều vô cùng phi La Tại Dân.
"Ừm..." - môi anh mấp máy. Lòng tự tôn đã cố thủ trong cơ thể bao nhiêu năm khiến anh phải đưa tay ra, giật lá thư về từ tay Lý Đế Nỗ: "Đây là một đoạn anh chép lại, anh rất thích bài này..."
Lời nói dùng để xốc lại tinh thần kết thúc bởi nụ hôn của Lý Đế Nỗ. Đôi tay cậu ôm lấy gò má của La Tại Dân, nhưng anh lại cảm thấy, thứ cậu ôm chính là trái tim đang thấp thỏm và thoi thóp của mình. Nụ hôn dịu dàng ấy là liều thuốc giúp anh sống lại sau nỗi mất mát quá lớn lao.
La Tại Dân vươn tay lên ôm lưng Lý Đế Nỗ. Hai cơ thể áp sát vào nhau, chặt chẽ và khăng khít. Ngực áp vào ngực, tim áp vào tim.
Khi tự tay viết những dòng thơ đó, anh có cảm giác mình như một người hiến tế.
Vì ngôi sao sáng chói – Lý Đế Nỗ này, mà anh đã dâng tặng toàn bộ mình. Sự nhát gan của anh, căn bệnh trầm kha* của anh, mặt tối âm u trong anh và cả những khao khát của một trái tim nóng bỏng.
(* Bệnh trầm kha: là bệnh nghiêm trọng, kéo dài và khó chữa.)
Tại tầng cao nhất của phòng trưng bày nghệ thuật lộng lẫy và bí ẩn này, một trăm tác phẩm chỉ thuộc về một người đang vây quanh họ. Còn ngoài kia, người ta đang bàn tán, đưa chuyện về một họa sĩ trẻ. Dư luận vẫn đang xôn xao, thế nhưng anh lại chẳng hề để ý. Mặc dù kế hoạch hoàn hảo bị phá hỏng, nhưng chàng Muse của anh vẫn tới.
Sự viên mãn trong nỗi tiếc nuối lại càng viên mãn hơn.
Lý Đế Nỗ dịu dàng vuốt ve gáy La Tại Dân, hôn lên đỉnh đầu anh. Tâm trạng của cậu vốn đã cực kì phức tạp, từ sự hoảng loạn, bất an ban đầu đến nỗi mất mát vì tưởng sinh nhật bị lãng quên, rồi lại tới phẫn nộ và lo lắng. Cuối cùng, cuộc gặp gỡ trước cổng phòng trưng bày đã đẩy sự ngạc nhiên và nỗi xúc động của cậu lên cao nhất.
Lúc này đây, tất cả cảm xúc không thể diễn tả bằng lời đều hóa thành tình yêu điên cuồng dành cho người trong vòng tay cậu.
"Thích món quà này chứ?" - La Tại Dân ngước lên nhìn cậu, trong mắt có dòng nước ấm áp.
"Thích." - Lý Đế Nỗ hôn chóp mũi anh: "Thích tất cả những thứ này, lại càng thích anh hơn."
Những lời âu yếm bộc trực nung chảy trái tim. Đôi tai anh như bị thiêu đốt.
La Tại Dân quay lưng về phía cậu, nắm tay dẫn cậu tới trước tượng điêu khắc. Lý Đế Nỗ cảm thấy lạ kì và ngạc nhiên, cảm giác ấy thật khó tả khi tận mắt thấy mình biến thành một tác phẩm nghệ thuật trắng như tuyết. Những đường nét trơn mượt giống hệt như thật cùng khuôn mặt thâm thúy, lập thể tựa như núi non, chỉ có một điểm, đó là Lý Đế Nỗ luôn cảm thấy không giống mình."Nó dịu dàng quá." - Lý Đế Nỗ đứng cách bức tượng tầm nửa mét, đối diện với chàng nghệ sĩ nhỏ bé của mình, mỉm cười ngượng ngùng: "Anh không thấy thế sao? Em nào có được như vậy..."
"Ai bảo?" - La Tại Dân bước về phía cậu. Anh ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Lý Đế Nỗ, giọng nói mềm mại, ấm áp tựa gió xuân.
"Em không biết em dịu dàng với anh tới nhường nào đâu."
Sự dịu dàng không thể tái hiện bằng đất sét và tình yêu.
Dứt lời, La Tại Dân quay người lại: "Em không nhận ra tư thế của bức tượng này rất quen à?"
Cảm xúc của Lý Đế Nỗ còn chưa nguôi. Tình cảm chân thành hiếm khi được anh biểu lộ đánh thẳng vào tim cậu. Cả người lâng lâng như ngấm men say. Cậu duỗi tay ra ôm lấy vòng eo nhỏ được bọc trong lớp Âu phục tinh tế từ phía sau. Lý Đế Nỗ gác cằm lên vai anh, nghiêng đầu chăm chú nhìn bức điêu khắc.
Không phải tư thế đứng, mà là ngồi. Nửa người trên trần trụi, những thớ cơ bắp đầy đặn và rắn chắc. Từ hông đến đùi được quấn một lớp vải mềm. Tấm vải thạch cao mềm mại tới mức có thể mang đi đánh tráo. Hoa văn và trạng thái hơi lỏng kẻo đều chân thật vô cùng, như thể lấy tay nắm một góc là có thể kéo xuống. Chàng trai khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nhìn về phía trước. Bàn tay phải đang cầm một bông hồng mới chớm nở, cánh hoa mềm mại và mỏng manh. Ánh đèn chiếu xiên từ phía trước, sắc độ sáng tối khiến người ta cảm tưởng như ánh trăng vụng trộm lẻn vào, chỉ chiếu sáng riêng vì cậu.
Dưới bệ có một bảng tên mạ vàng, trên đó khắc một chữ: Thief.
Lý Đế Nỗ chợt cảm thấy quen thuộc: "Là... ngày em bị nhốt lại, anh lẻn vào thăm em sao?"
La Tại Dân nghiêng mặt sang tặng cậu một nụ hôn như đang khen thưởng, cười vô cùng ngọt ngào: "Đúng rồi."
Anh không thể quên được cảnh tượng khi quay đầu lại nhìn vào thời khắc sắp tạm biệt – chàng hoàng tử bé giữ lại bông hồng đỏ dưới ánh trăng. Đôi mắt anh đã chụp lại hình ảnh ấy. Cảm giác thất bại trong lòng Romeo mãi không thể xua tan, nên đành phải bằng đôi tay và tài năng của mình, lưu giữ ánh trăng đêm đó tới vĩnh cửu.
Minh giải Lý Đế Nỗ bằng hình thức minh giải tốt nhất mà La Tại Dân có thể.
"Cảm ơn anh." - Lý Đế Nỗ khẽ khàng cọ má mình vào má La Tại Dân. Anh ngoảnh mặt đi. Trên khuôn mặt trong sáng và xinh đẹp bỗng có thêm nét cười trẻ con: "Không cần cảm ơn."
"Anh nên cảm ơn em mới đúng." - ngay sau đó, anh lại trầm giọng thì thào.
"Em là Phục Hưng* của anh."
(*Phục Hưng có nguồn gốc từ tiếng Pháp – Renaissance, có nghĩa là sự tái sinh. Phục Hưng là một phong trào văn hóa nhằm làm sống lại và phát triển rực rỡ các giá trị nghệ thuật, tư tưởng, khoa học của thời kì Hy Lạp và La Mã Cổ đại.)
Lý Đế Nỗ không nghe rõ, ôm anh hỏi lại nhưng La Tại Dân nhất quyết không chịu nói. Trái tim đang đập nhanh như trống bỏi, anh nghĩ mình điên rồi, lời thế này cũng nói ra được.
Mặc kệ cậu quấn quít thế nào, La Tại Dân cũng không chịu nói lại. Đã vậy còn thoát ra khỏi cái ôm ấm áp, đi tới trước bức điêu khắc. Anh giả vờ mình đang quan sát tác phẩm, đưa tay tới vuốt ve gò má của bức tượng. Không hiểu tại sao, hành động này đột nhiên khiến Lý Đế Nỗ cảm thấy bị uy hiếp. Cậu bước đến túm La Tại Dân về bên cạnh mình: "Không được sờ."
La Tại Dân khó hiểu: "Em làm gì thế?"
"Anh sờ em này. Em còn đang đứng lù lù ở đây mà." - Lý Đế Nỗ cầm tay La Tại Dân áp lên má mình. Thấy Lý Đế Nỗ như vậy, La Tại Dân vừa tức vừa buồn cười: "Em đúng là càng ngày càng có liêm sỉ đó. Đến một bức tượng mà cũng phải tị nạnh."
Lý Đế Nỗ – người đã coi ghen tuông thành một thói quen tỏ vẻ từ chối giải thích: "Đúng rồi, em ghen tị đấy." - cậu nhíu mày, chợt nhớ tới gì đó, lí nhí nói: "Ai mà biết anh có coi bức tượng này thành Galatea* của mình không."
(*Theo thần thoại Hy Lạp, Galatea là bức tượng một người phụ nữ đẹp tuyệt trần được Pygmalion điêu khắc bằng ngà voi. Chàng say mê thiếu nữ ngà voi và dần yêu nàng say đắm, coi nàng là vợ mình. Chàng còn cầu khẩn nữ thần tình yêu và sắc đẹp – Aphrodite, xin nữ thần biến nàng thành người.)
La Tại Dân ngẩn người. Ghen thì ghen chứ việc cậu giời này còn phải trích dẫn cả thần thoại Hy Lạp ra nữa.
Anh đưa tay lên bẹo má Lý Đế Nỗ: "Em giỏi quá nhỉ? Hai chuyện này có thể giống nhau sao? Pygmalion yêu bức tượng mình điêu khắc là vì chàng ta không có nguyên mẫu. Còn anh có em mà."
Tuy giọng điệu chẳng hề dịu dàng, nhưng câu cuối cùng vẫn như vì sao rơi vào lòng Lý Đế Nỗ, thắp sáng cả lồng ngực cậu.
Cậu ôm chầm La Tại Dân, hôn tới tấp lên mặt anh, hạnh phúc đến mức quên luôn cả ghen.
"Nào, buông anh ra, đồ trẻ con."
"Không buông đâu. Anh là của em."
"Em không buông đúng không? Thế thì anh sẽ khóa luôn tầng này lại, không bao giờ cho em xem nữa. Cũng không tặng cho em luôn."
"Anh có làm thế em cũng không buông đâu. Đây đều là của em, anh cũng là của em."
Hai người ở trong phòng trưng bày này lâu thật lâu, xem từng bức tranh La Tại Dân vẽ cho cậu. Rất nhiều bức được La Tại Dân vẽ trước cả khi hai người gặp nhau, chúng đều được đóng khung cẩn thận rồi treo vào đây. Lòng Lý Đế Nỗ không khỏi hơi áy náy. Hồi sáng, khi cậu thấy xe tải đỗ dưới chung cư còn tưởng rằng La Tại Dân định lặng lẽ chuyển đi.
Hóa ra là muốn chuyển những bức tranh anh vẽ tới nơi này.
***
Đồng hồ điểm ba giờ sáng, La Tại Dân trầm mê trong vòng tay của Lý Đế Nỗ hồi lâu, cuối cùng vẫn phải tỉnh táo lại từ dư âm ngọt ngào. Lòng anh cứ cố trốn tránh sóng gió hỗn loạn ngoài kia, nhưng sự thật là nó đã xảy ra, hơn nữa còn chẳng thể lường trước được sức ảnh hưởng. Chẳng qua La Tại Dân chỉ ôm tâm lý chơi bời tiến vào giới giải trí, đấy vốn dĩ cũng không phải nghề nghiệp chuyên chính của anh. Thế nhưng Lý Đế Nỗ không giống anh. Sự nghiệp của cậu chính là diễn viên. Tất cả lí tưởng và khát vọng của cậu đều được thực hiện bởi biểu diễn.
Tuy nhiên, giới giải trí đâu giống giới nghệ thuật. Anh không muốn Lý Đế Nỗ bị anh kéo vào vực sâu của dư luận.
"Em phải đi thôi." - La Tại Dân cụp mắt: "Thật ra cũng không nên tới đây."
Lý Đế Nỗ không muốn nghe thấy anh nói những lời đó: "Em nên tới, nên tới hơn bất cứ ai."
"Ừm." - La Tại Dân ngẩng đầu, thở dài: "Ý anh là, bây giờ anh đang bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. Khoảng thời gian này em nên cách xa anh một chút."
"Không sao đâu. Dù bây giờ anh trời nam, em biển bắc thì vẫn sẽ có người nghi ngờ quan hệ của bọn mình thôi. Không sao hết." - Lý Đế Nỗ cười: "Phóng viên muốn chụp thì cho họ chụp. Nếu anh không muốn công khai ngay bây giờ thì em sẽ giải quyết. Em đã ra mắt lâu như vậy rồi, cũng không có phóng viên nào dám đăng ảnh chụp lén em lên mạng đâu, trừ khi bọn họ không muốn hành nghề nữa."
La Tại Dân cảm thấy lòng nhẹ hơn. Bây giờ là thời điểm tốt để rời khỏi phòng trưng bày. Anh dẫn Lý Đế Nỗ tới vườn hoa phía sau tòa nhà, mở cánh cửa gỗ đang bị khóa chặt. Hai người lên chiếc xe La Tại Dân đỗ ở cửa sau rồi âm thầm rời đi.
La Tại Dân ngồi trên ghế lái, đầu không ngừng suy nghĩ. Xu hướng tính dục của anh thật ra chẳng phải chuyện bí mật gì, nhất là tại vòng xã giao ở Ý. Nhưng nó đột ngột bị phanh phui ở trong nước khiến anh buộc phải công khai come-out, cũng giáng cho anh một cú không kịp trở tay. Ngẫm lại mới thấy có quá nhiều điểm đáng nghi, thời gian cũng trùng hợp đến bất ngờ: "Kì lạ thật. Muốn tung tin nóng thì anh hiểu, nhưng tin tức về sinh nhật của em hôm nay cũng đủ nóng rồi. Chuyện này giống như cố ý trả thù hơn."
"Là cố ý trả thù đấy." - Lý Đế Nỗ bồn chồn, liếm khóe miệng khô: "Do Ngụy Mân giở trò."
La Tại Dân ngạc nhiên. Anh còn cứ tưởng mình đắc tội với người nào, không ngờ vẫn là tên súc vật kia: "Ngụy Mân? Thằng đó chán sống rồi à?" - anh tháo cà vạt rồi đeo vào cổ tay: "Lần trước anh nên làm thằng nó mất khả năng tạo giống mới phải."
"Có lẽ tâm thái trả thù quá nặng."
La Tại Dân bỗng hiểu được ý đồ của Ngụy Mân. Gã ta biết gia thế của anh mà vẫn dám giở trò, đơn giản chỉ vì anh thật sự thích đàn ông và đã chính thức ở bên Lý Đế Nỗ nên mới muốn khuấy đảo dư luận để anh bị chỉ trích.
Tuy nhiên, gã vẫn chưa đủ hiểu biết về La Tại Dân.
"Thằng đó thật sự nghĩ thế này là trả thù được anh?"
Từ trước tới nay, La Tại Dân chưa bao giờ để tâm tới dư luận. Anh cũng không sống bằng sự đánh giá của người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của em
Fanfiction!!! NOTE TO ĐÙNG !!! Mình tự chuyển ver để lưu trữ và đọc lại theo sở thích cá nhân, ko có mục đích ăn cắp chất xám hay công sức của bất cứ ai, nên LÀM ƠN đừng share và thảo luận công khai!! Mình cảm ơn rất nhiều ah! Tác giả: Trĩ Sở Chuyển ngữ: Chr...