"Anh làm cái này khi nào?" - Niềm vui trên mặt Lý Đế Nỗ không thể nói thành lời. Nụ cười của tuổi trẻ và đầy ánh nắng này là điều vô cùng quý giá đối với La Tại Dân.
Anh yêu cái khí chất trẻ trung không tì vết của Lý Đế Nỗ, không phải từ bên ngoài, mà là từ sự trong sạch và kiên định trong xương tủy. Rốt cuộc, trong thế giới vật chất này, ngay cả những lý tưởng thuần túy cũng buộc phải trở nên cô đơn.
"Lúc em bận viết luận văn tốt nghiệp, anh đã chuẩn bị mấy tháng nay rồi." - La Tại Dân đi tới trước mặt cậu bé kia, chỉ vào cuốn sách trong tay cậu, "Em cũng nhìn chi tiết quá đi, sinh viên khoa học à. "
Lý Đế Nỗ cũng đi theo, cúi đầu. Thì ra trong sách cũng khắc chữ, ở gần cơn bão phản hạt đang bay lên, khắc câu chuyện Lý Đế Nỗ từng nói với anh, là những chữ viết tay tiếng Anh vô cùng đẹp đẽ.
"Anh thật là... tuyệt vời." - Lý Đế Nỗ cảm thấy bản thân đột nhiên mất đi khả năng diễn đạt, chỉ có thể dùng những từ ngữ cấp thấp nhất giống như học sinh tiểu học. Nhưng đôi mắt cậu rất sáng, cậu cảm thấy hạnh phúc hơn cả việc có được cả thế giới. Nói xong, cậu lại cúi đầu xuống, dùng ngón tay vuốt ve nét chữ trên trang sách.
La Tại Dân ở một bên, chăm chú nhìn cậu chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc.
Lý Đế Nỗ chắc chắn là người tài giỏi và có được sự yêu mến nồng nhiệt của hàng nghìn người.
Nhưng khi đối mặt với lý tưởng, cậu mới thực sự tỏa sáng.
Mà giờ phút này, La Tại Dân là người duy nhất trên thế giới này biết tại sao cậu lại tỏa sáng.
Tác phẩm này mất gần bốn tháng từ thiết kế đến xây dựng, La Tại Dân gần như bắt đầu thiết kế bản thảo vào năm sau, đi khắp thế giới tìm kiếm vật liệu phù hợp. Mỗi một viên "hạt" nho nhỏ đều do một mình La Tại Dân ở trong phòng làm việc làm ra, từ mài giũa đến tô màu, mỗi công đoạn đều dốc hết nhiệt huyết của anh đối với nghệ thuật, với tình yêu dành cho Lý Đế Nỗ.
"Anh đã làm bao nhiêu hạt?" - Lý Đế Nỗ ngẩng đầu, đưa tay sờ sờ hạt màu đen nho nhỏ, hỏi điều mà nãy giờ cậu luôn muốn hỏi.
La Tại Dân còn chưa kịp trả lời, liền thấy Chủ nhiệm Vương dẫn theo một em gái nhỏ của hãng thông tấn đi tới, muốn chụp ảnh cùng Lý Đế Nỗ. La Tại Dân tự giác lui ra ngoài, ánh mắt Lý Đế Nỗ đuổi theo anh, thấy anh đứng từ xa, khoa tay múa chân với mình bốn con số.
1, 3, 1, 4
1314 hạt và phản hạt va chạm nhau.
Quá sáo rỗng, La Tại Dân nghĩ. Anh không muốn nói với Lý Đế Nỗ. Nhưng anh đã làm điều đó một cách sáo rỗng như vậy, trái với tính ngẫu nhiên thường thấy trong thẩm mỹ cũng tốt, cố ý giả tạo mà làm cũng được, anh chỉ nghĩ như thế.
Ít nhất là lúc nhìn thấy Lý Đế Nỗ cười vì điều này, anh đã rất hài lòng.
Nhìn Lý Đế Nỗ ở phía xa xa, La Tại Dân đột nhiên phát hiện bản thân thay đổi thật nhiều. Trước đây anh luôn miễn cưỡng sáng tạo ra những tác phẩm điêu khắc công cộng, anh luôn cảm thấy những tác phẩm cô đơn và tăm tối của mình không thích hợp để tiếp xúc với công chúng, anh sẽ đưa nó đến những nơi không người nhìn thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của em
Fanfiction!!! NOTE TO ĐÙNG !!! Mình tự chuyển ver để lưu trữ và đọc lại theo sở thích cá nhân, ko có mục đích ăn cắp chất xám hay công sức của bất cứ ai, nên LÀM ƠN đừng share và thảo luận công khai!! Mình cảm ơn rất nhiều ah! Tác giả: Trĩ Sở Chuyển ngữ: Chr...