Ngoại truyện 20: ABO

108 2 0
                                    

Có một học sinh mới chuyển đến lớp 2 năm ba.

Hôm đó đúng lúc trời mưa to, La Tại Dân vốn định trèo tường trốn học lại bị trận mưa lớn này chặn trong lớp, tay chống cằm nhìn ra trời ngoài cửa sổ. Cửa sổ đóng chặt làm mùi pheromone trộn lẫn với nhau thành một mùi kỳ lạ nào đó, làm anh rất chóng mặt.

Giáo viên chủ nhiệm đẩy cửa ra, lại thêm một mùi đàn hương, quả thực giống như đang vào chùa, La Tại Dân ngồi ở hàng cuối cùng, hai tay duỗi ra, nằm sấp trên bàn, muốn ngủ.

Nhưng đó là chuyện trong nháy mắt.

Anh đứng dậy.

Cái mùi này....... Con mẹ nó quá dễ chịu.

Đây là mùi thơm ngon ngọt nhất mà La Tại Dân từng ngửi thấy. Đậm đà hơn bánh vani loại cao cấp, được ngâm trong nước mưa bên ngoài, ẩm ướt, vừa tinh khiết vừa hàm chứa dục vọng.

Hơn hết, đó là mùi hương của Omega.

La Tại Dân động tà niệm, ngoẹo cổ hai lần, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang mở.

"Giới thiệu với các em một bạn mới." - Giáo viên chủ nhiệm đẩy kính trên sống mũi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa, "Vào đi. "

Trước đó, La Tại Dân vẫn cảm thấy đồng phục học sinh của bọn họ tương đối thất bại, mà thất bại nhất không phải khó coi, mà là nhạt nhẽo, áo sơ mi ngắn tay màu trắng, quần đen, không có điểm sáng gì đáng nói.

Nhưng lúc cậu học sinh chuyển trường bước vào, sự cầu kỳ và khắt khe về thẩm mỹ của anh thực sự đã được thỏa mãn hơn rất nhiều.

Học sinh mới thế nào cũng cao 1m9, đôi chân dài ẩn trong chiếc quần đồng phục màu đen, đối với sinh viên mỹ thuật có năng lực nhìn xuyên thấu như La Tại Dân thì như không hề che đậy, tuy giọng nói thuận theo chiều cao, nhưng đi vào hai bước kia cực kỳ đoan chính, không giống người mẫu đi catwalk, ngược lại giống như người đi ra từ thiên an môn. Gương mặt nghiêng nghiêng của học sinh mới này cũng thật sự tuyệt, mũi cao lông mi thẳng tắp, giống như con lai.

Khi bạn học quay lại, La Tại Dân không khỏi nhíu mày, huýt sáo trong lòng.

Anh bạn này là do ông trời dựa vào hình mẫu của anh đưa tới cửa rồi.

Tóc cậu ướt gần hết, đuôi tóc lấm tấm giọt nước, từ trán chảy xuống đường quai hàm góc cạnh, run rẩy muốn rơi xuống. Chiếc áo sơ mi trắng bị mưa thấm dính chặt vào cơ thể mang theo không khí ẩm ướt giữa mùa hè, làm lộ rõ ​​những đường nét vạm vỡ ở ngực và bụng.

Chỉ cần nhìn thế này, La Tại Dân đã hình dung trong đầu dáng vẻ người này đổ mồ hôi nhễ nhại trong một việc tế nhị nào đó.

Là một Alpha, La Tại Dân thích nhất không phải loại Omega nhu nhược mềm mại, đối với anh mà nói một chút hấp dẫn cũng không có, anh thích va chạm, thích chinh phục. Nói trắng ra, thích dùng sức mạnh.

"Chào mọi người, tôi là Lý Đế Nỗ." - Cậu lấy một mảnh phấn từ thầy chủ nhiệm và viết tên của mình lên bảng đen.

Giọng nói của cậu rất hay, trầm lắng và đầy nam tính, cậu đẩy viên phấn đi từng nét một trong lớp học yên tĩnh, giống như một viên đá ném xuống hồ, những gợn sóng đâm vào trái tim của La Tại Dân.

[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ