Chương 74: Chồng chập trạng thái

107 4 0
                                    

"Đúng thế, tôi không xứng." - Lý Đế Nỗ cúi gằm, lùi về sau nửa bước.

"Tôi là một diễn viên nhưng không thể diễn trước mặt anh cho đủ tư cách. Tôi muốn anh vì tôi mà... Nhưng một hành động thân mật tôi cũng không làm nổi. Cái đẳng cấp này của tôi đúng là không xứng chơi đùa cùng anh."

Không hề có bất cứ kinh nghiệm nào trong tình yêu, hoàn toàn là một trang giấy trắng. Gặp đối thủ như La Tại Dân thì cũng chỉ có thể mặc anh thao túng. Nhưng thật ra, dù có bị anh thao túng thì cậu cũng sẽ không oán hận một câu mà còn rất vui.

Bàn tay Lý Đế Nỗ đang siết chặt chợt thả lỏng: "Thật ra, từ trước tới nay tôi chưa từng nghĩ sẽ dùng chiêu trò với anh. Tôi chỉ rất muốn biết..."

Rất muốn biết trong lòng anh, tôi nằm ở vị trí nào. Rất muốn biết liệu anh có một chút khả năng nào thích tôi không.

Rất muốn biết...có phải anh đã phát hiện từ lâu rồi không, có phải vẫn luôn nghĩ xem khi nào thì đá tôi không.

"...Thật xin lỗi." - Lý Đế Nỗ lau mặt: "Xin lỗi. Chuyện hôm nay là tôi làm sai. Tôi không nên không từ chối Tống Niệm. Thật ra làm như vậy, chính tôi cũng vị giày vò." - Cậu hít sâu một hơi, vẻ phẫn nộ trên khuôn mặt đã biến mất không còn dấu vết. Cậu khẽ mỉm cười: "Anh là người tự do. Anh muốn làm gì cũng đều được."

Chỉ là dục vọng chiếm hữu chết tiệt đang tra tấn tôi mà thôi, anh không hề sai.

Trái tim cậu đã từng là một rừng rậm um tùm, xanh mướt.

Sau khi thích La Tại Dân, khu rừng này liền cháy to, ngọn lửa hừng hực, khói đặc cuồn cuộn. Dù là đội phòng cháy chữa cháy giỏi nhất cũng bó tay với thế lửa này, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa lan rộng, đốt sạch thành một mảng tro tàn.

Cậu tưởng rằng mình có thể rút lui kịp thời, nhưng lại phát hiện không hề có đường rút lui.

Nhìn nụ cười trên mặt Lý Đế Nỗ, trái tim La Tại Dân đột nhiên nhói đau. Thật ra anh không hề muốn thấy Lý Đế Nỗ như vậy. Anh thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời chói tai như thế để đâm vào lòng cậu. Anh như biến thành một người khác rồi.

Nếu đổi lại là bất cứ tình nhân nào trước đây cố tình làm trò trước mặt anh, La Tại Dân cùng lắm sẽ chỉ phủi tay chấm dứt quan hệ, không nói thêm một lời. Anh cũng biết thực chất Lý Đế Nỗ chẳng làm gì cả, ngay cả chạm vào Tống Niệm cũng chưa hề.

Cậu chỉ đang thăm dò mà thôi.

Khi anh phát hiện ra Lý Đế Nỗ đang thử mình, đáy lòng anh sợ hãi nhiều hơn là phẫn nộ.

Sợ hãi cơ chế tự bảo vệ sẽ bị kích hoạt, khiến anh phản ứng quá khích.

La Tại Dân thử cất lời, nhưng lại vô cùng khó khăn: "Tôi..."

Đợi thật lâu, Lý Đế Nỗ cũng không đợi được La Tại Dân mở lời. Trái tim của cậu theo từng hành động của anh mà phấn khởi bay cao rồi lại nặng nề rớt xuống.

"Hiện tại anh không muốn tha thứ cho tôi cũng không sao." - Lý Đế Nỗ thậm chí còn không dám chạm vào La Tại Dân. Lúc đầu vì diễn, hiện giờ là vì áy náy. Cậu sợ La Tại Dân sẽ đẩy cậu ra: "Xin lỗi, anh đừng giận nữa, vừa nãy tôi vẫn luôn có cảm giác anh hơi..."

Không thoải mái.

Ba chữ này còn chưa nói ra, tấm lưng dựa vào máy sấy của La Tại Dân suýt nữa trượt xuống, tay anh phải vịn vào bồn rửa tay mới kịp chống đỡ. Lòng Lý Đế Nỗ hẫng một nhịp, không thèm lo sợ gì nữa, ôm trọn La Tại Dân vào trong lòng. La Tại Dân dồn toàn bộ sức lực để đẩy cậu ra, nhưng căn bản đẩy không nổi.

Lúc này Lý Đế Nỗ mới cảm nhận được nhiệt độ không bình thường trên người anh. Cậu buông một bàn tay đang ôm anh ra rồi sờ lên trán La Tại Dân nhưng bị anh né ra. Không còn cách nào khác, Lý Đế Nỗ chỉ có thể đỡ sau gáy anh, áp trán mình vào trán anh.

"Bị người khác thấy bây giờ..."

"Nhìn thì cho nhìn." - Lý Đế Nỗ gấp gáp đến mức suýt nổi giận với anh, nhưng rất nhanh đã kìm nén cảm xúc, nhẹ giọng nói: "Cùng lắm thì lên báo cho mọi người tám chuyện thôi, chỉ cần anh không để bụng là được."

Dù sao tôi cũng không để bụng.

La Tại Dân không nói gì, cũng không giãy giụa nữa. Lý Đế Nỗ khụt khịt mũi, đưa trán ra: "Anh sốt rồi, chúng ta về khách sạn thôi."

"Tôi là đàn ông, cảm, sốt cũng chẳng phải bệnh nặng. Mọi người còn chơi ở trong phòng. Để tôi gọi cho Tiếu Tiếu là được rồi."

Lý Đế Nỗ vờ vịt như không nghe thấy mấy lời này, cứ tự mình nói tiếp: "Anh có thể tự đi được không? Thôi, anh đừng đi, để tôi cõng." - Nói xong, cậu ngồi xổm xuống trước mặt La Tại Dân: "Lên đi, chúng ta về thôi."

Cậu chợt nghĩ đến, khi bị ốm, mọi người đều rất yếu ớt, cậu không nên thể hiện thái độ cứng rắn như vậy. Vì thế cậu quay đầu lại, ngẩng mặt lên nhìn La Tại Dân: "Lên thôi nào."

Mũi của La Tại Dân chua xót. Sao người này cứ hết lần này đến lần khác muốn chịu đựng sự cay nghiệt và vô lý của anh vậy. Cậu càng như thế, anh càng cảm thấy bản thân thật đáng giận và đau lòng. Anh không ít lần cố ý làm Lý Đế Nỗ ghen, làm Lý Đế Nỗ mất bình tĩnh. Lý Đế Nỗ chẳng qua chỉ muốn biết trong lòng anh đang nghĩ gì mà đã bị anh dằn vặt đến như vậy.

Anh cong người, ôm lấy tấm lưng rộng rãi của Lý Đế Nỗ, thỏa hiệp với cậu, cũng là thỏa hiệp với chính mình. Lý Đế Nỗ vòng hay tay ra sau ôm chặt lấy đùi anh rồi cõng anh lên.

La Tại Dân vùi đầu vào cổ Lý Đế Nỗ.

Quả nhiên, bài hát kia là hát cho chính anh nghe.

Không thể chiều chuộng người hư, không nên dựa dẫm vào người.

Nói thì rất dễ dàng.

[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ