Ngoại truyện 7: Về nhà

78 5 0
                                    

Cuối tuần, khác với mọi ngày, Lý Đế Nỗ gọi La Tại Dân dậy từ rất sớm. La Tại Dân vẫn còn buồn ngủ, chui vào chăn không muốn ra. Không còn cách nào khác, Lý Đế Nỗ đành kéo anh ngồi dậy.

"Làm gì thế..." – Đến mắt cũng không mở "Hôm nay là thứ Bảy mà..."

"Đúng rồi, hôm nay có việc."

"Có việc sao tối qua em còn không ngủ sớm."

La Tại Dân nhắm nghiền hai mắt, túm một chiếc gối nện vào người Lý Đế Nỗ.

"Lăn qua lăn lại tới hơn 3 giờ...anh mệt muốn chết."

"Đừng ngủ, đừng ngủ mà."

Lý Đế Nỗ ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Ai bảo tối qua anh cứ quyến rũ em bằng được."

"Em còn già mồm?"

"Đâu, đâu, tại em cả, do em không nhẫn nhịn được."

Lý Đế Nỗ cười, để chân anh lên eo mình, cánh tay vòng qua cổ, ôm anh lên như ôm trẻ nhỏ.

"Aiz anh... anh không muốn dậy..."

"Dậy thôi, có việc thật đó, việc lớn hẳn hoi."

Lý Đế Nỗ bế anh tới phòng tắm.

"Em đã bóp sẵn kem đánh răng cho anh rồi này, anh nhìn xem."

La Tại Dân bị thả xuống, không hề có ý định nhìn mà dựa vào người Lý Đế Nỗ nhắm mắt lại, chẳng nói câu nào, mệt đến mức có thể ngủ đứng luôn. Chẳng qua thế thôi Lý Đế Nỗ đã thấy rất hài lòng rồi, chứ hồi trước, cứ hễ bị gọi dậy là anh sẽ lại mắng người.

"Ngoan nào, rửa mặt trước rồi lát em làm đồ ăn ngon cho anh."

Nói xong thì cậu mang dép lê vào cho La Tại Dân.

Bị cậu phá rối một lúc, La Tại Dân gần như đã tỉnh. Anh cầm cốc súc miệng, đánh răng rửa mặt. Lúc ngẩng đầu lên, mặt đầy bọt nước, anh thấy Lý Đế Nỗ đang chuẩn bị kem cạo râu. Anh bắt lấy cổ tay Lý Đế Nỗ.

"Em cạo chưa sạch này."

"Chỗ nào?" – Lý Đế Nỗ nghiêng mặt nhìn vào gương.

Một giọt nước chảy vào mắt làm khuôn mặt La Tại Dân nhăn lại. Ngón tay lạnh lẽo của anh chọc vào khóe miệng cậu.

"Chỗ này. Để anh cạo cho em."

Dứt lời, anh đẩy ngực Lý Đế Nỗ, để cậu ngồi xuống bồn cầu.

"Ngồi xuống đây."

Lý Đế Nỗ ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn La Tại Dân mở ngăn tủ cạnh gương tìm dao cạo và kem cạo râu. Anh mặc áo ngủ bông màu xám nhạt, lúc rửa mặt đã xắn tay áo tới cẳng tay. Khi duỗi tay ra lấy dụng cụ, cánh tay trắng muốt lộ ra cùng sườn mặt dịu ngoan.

"Máy cạo bằng điện cạo không sạch đâu, tự cạo bằng tay hơn."

La Tại Dân cầm dụng cụ đến gần Lý Đế Nỗ. Mới đầu anh ngồi xổm xuống, nhưng Lý Đế Nỗ quá cao, dù ngồi rồi vẫn cao, vì thế anh đành đứng dậy nâng mặt cậu lên. Thế nhưng anh cũng rất cao, nên phải gập lưng rất vất vả.

Lý Đế Nỗ nín cười, vươn tay tới kéo anh vào lòng mình.

"Vẫn là tư thế này tiện nhất."

Lại nữa rồi, La Tại Dân gõ nhẹ chuôi dao cạo vào đầu Lý Đế Nỗ. Anh ngồi lên chân cậu, hai cánh tay của Lý Đế Nỗ đỡ lấy eo La Tại Dân, ánh mắt dán chặt vào người La Tại Dân không rời.

Gương mặt trong tầm mắt được phóng đại lên rất nhiều. Thậm chí, cậu có có thể thấy những sợi lông tơ nhỏ xíu trên khuôn mặt trắng nõn của La Tại Dân và cả đôi môi hơi mím lại mỗi khi anh tập trung. Mỗi khi làm vậy, bờ môi anh trông sẽ càng mềm mọng hơn, hệt như hai quả anh đào áp vào nhau, chỉ cần bóp nhẹ cũng đủ làm nước quả bắn ra tứ phía.

Động tác của La Tại Dân rất dịu dàng. Anh xoa đều kem cạo râu ra lòng bàn tay, đến khi thành bọt thì bôi lên mặt cậu. Bàn tay anh nhẹ nhàng cạo đi những phần khó cạo sạch trên khuôn mặt, ánh mắt đầy tập trung, cặp mày khẽ nhăn lại, hàng lông mi bị ánh sáng ấm áp của phòng tắm hắt lên, đổ bóng dài rung rung xuống làn da mỏng manh của anh.

Tất cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất, khi kết hợp lại khiến trái tim rung động.

"Có vẻ sạch hơn rồi đấy..."

La Tại Dân nghiêng đầu, đang tính nhìn kĩ lại thì đã bị Lý Đế Nỗ thuận thế hôn tới.

"Ưm...ưm!"

Anh đánh khẽ lên vai Lý Đế Nỗ, nhưng cậu không hề có ý định thả anh ra. Đôi tay sờ soạng phía sau lưng anh, ôm ấp càng thêm chặt. Hương cam ngọt tỏa ra từ bọt kem, thêm vào chút vị đắng của thảo mộc, từ khuôn mặt này cọ sang khuôn mặt khác như thực thể của dục vọng đang lây truyền.

La Tại Dân cũng không muốn để Lý Đế Nỗ đạt được thành công dễ dàng như vậy, cho nên xấu tính cắn chặt khớp hàm. Ngờ đâu, Lý Đế Nỗ vừa kiên nhẫn mơn man bờ môi anh, vừa men dọc theo xương sống lưng cho tới vị trí xương cụt thấp nhất, thong thả xoa nắn.

"Ưm..."

La Tại Dân bị nắm được điểm yếu, cánh môi vô tình buông lỏng. Lý Đế Nỗ chớp lấy khoảnh khắc mà len lỏi vào, để đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng ướt át. Hương bạc hà lưu lại trong hơi thở bị trận triền miên của môi lưỡi hơ nóng. La Tại Dân dứt khoát từ bỏ chống cự, dao cạo râu rơi xuống mặt sàn, phát ra tiếng vang như tiếng kèn báo hiệu trận chiến thân mật. Ngón tay anh trìu mến vuốt ve chân tóc Lý Đế Nỗ, đầu lưỡi liếm láp môi trên mềm mại của cậu, hơi thở càng lúc càng nặng nề, cái ôm càng lúc càng sít chặt, lồng ngực nóng bỏng áp vào nhau, cọ sát mập mờ.

Môi rời môi, hô hấp ngột ngạt được thông thoáng, Lý Đế Nỗ ôm vòng eo thon của anh, thả những nụ hôn triền miên từ khóe miệng anh dần xuống, tầm mắt chạm tới yết hầu đang lăn của La Tại Dân. Nửa người trên của anh vô thức ngả về sau, chiếc cổ mảnh mai, vòm ngực nhô cao và vòng eo mềm mại cong thành một đường vòng cung đầy mê đắm.

La Tại Dân không thích cậu trêu chọc mình như vậy, khoái cảm không được gãi đúng chỗ ngứa khiến lòng anh nôn nóng. Anh ấn bả vai Lý Đế Nỗ xuống, tự mình cúi đầu ngậm lấy bờ môi cậu, nụ hôn ướt át như thể đang triển lãm sự khát cầu của kẻ đang đói ngấu nghiến.

Nhiệt độ không khí tăng cao, hai người như muốn hòa tan trong căn phòng tắm mịt mờ hơi ẩm này. Một buổi sáng kiều diễm cứ thế bốc hơi theo thời gian.

Lúc vào phòng thay quần áo, Lý Đế Nỗ mới nói cho anh biết lí do hôm nay phải dậy sớm.

"Em nói chuyện với ba mẹ rồi, hôm nay sẽ dẫn anh về."

Lý Đế Nỗ vừa bâng quơ vừa cởi áo ngủ, để trần đi tìm áo hoodie. Từ lúc hai người sống chung, đồ gì cũng bị lẫn lộn hết vào nhau.

La Tại Dân bị câu này của cậu dọa tới mức sững sờ.

"Em nói gì cơ?"

Lý Đế Nỗ xoay người lại.

"Dẫn anh về nhà đó."

"Đùa cái kiểu gì vậy." – La Tại Dân thẫn thờ, ngồi xuống ghế lười trong phòng thay đồ. "Về nhà gì chứ."

"Không đùa đâu."

Cuối cùng Lý Đế Nỗ cũng tìm được chiếc áo hoodie màu xanh xám muốn tìm, cậu nhanh chóng mặc vào rồi kéo La Tại Dân dậy.

"Anh mau thay quần áo đi, em đã nói với ba mẹ là sáng nay mình đến rồi."

"Anh..." – La Tại Dân muốn nói lại thôi, thậm chí còn căng thẳng tới mức gãi đầu. "Bắt buộc phải đi hả?"

"Tất nhiên rồi." – Lý Đế Nỗ ngồi xổm xuống, hôn anh cái "chụt". "Sao thế?"

"Nhỡ..."

Nhỡ ba mẹ em không thích anh thì sao? La Tại Dân nhịn không hỏi, nhưng trong lòng lại rất chắc chắn, từ "nhà" này vô cùng xa vời với anh. Không chỉ xa vời, nó còn là vùng cấm.

Người như anh, chắc hẳn sẽ không được người thân của Lý Đế Nỗ yêu quý đâu. Gia đình gia giáo như vậy có lẽ sẽ chẳng có thiện cảm với đồng tính luyến ái đâu, đặc biệt là với người hư hỏng, không khéo léo như anh. Lý Đế Nỗ được họ dạy bảo tốt đến vậy, chắc chắn là đứa con cưng của gia đình. Con trai cưng bị người như anh bắt cóc đi mất, nhất định họ sẽ rất tức giận.

Càng nghĩ càng hoảng loạn, La Tại Dân cắn chặt răng, im thin thít. Lý Đế Nỗ không ép anh, chỉ ngồi xuống đối mặt với anh, nắm lấy cổ tay đùa nghịch.

Thế này thật không giống anh, La Tại Dân từ trước tới nay nào có sợ ai, dù gặp bất cứ chuyện gì cũng chưa từng lùi bước.

Nhưng giờ đây, anh lùi bước, thật sự lùi bước rồi. Không hẳn vì sợ ba mẹ cậu cấm cản, mà là sợ sự viên mãn của gia đình Lý Đế Nỗ sẽ rạn nứt bởi sự xuất hiện của anh.

"Anh nghĩ ba mẹ em sẽ không thích anh đâu." – Im lặng hồi lâu, cuối cùng La Tại Dân cũng bình tĩnh lại để cất lời. "Lí trí mà nói, loại người như anh sẽ chẳng được mấy bậc phụ huynh yêu quý đâu."

Mỗi lần nghe anh nói "loại người như anh", Lý Đế Nỗ đều cảm thấy đau lòng không nguôi.

Cậu có thể cảm nhận được rõ ràng, La Tại Dân càng ngày càng mất tự tin vào bản thân. Sự không tự tin biểu hiện quá rõ ràng, nhưng cậu biết, đây mới là La Tại Dân chân chính. Từ trước tới nay, anh đều tự ti như vậy, chỉ là anh đã quen dùng sự kiêu ngạo để che giấu đi.

Một khi lớp vỏ cứng rắn, đẹp đẽ bị bong ra, đứa trẻ chịu bao vết thương chồng chất ở trong đó sẽ rất sợ hãi, tay chân nó co rúm lại, chẳng dám gặp ai.

"Không đâu." – Lý Đế Nỗ nắm tay anh, dịu dàng hôn lên gương mặt ấy. "Họ không phải người như vậy. Hơn nữa anh vốn dĩ đã rất ưu tú, rất xuất sắc."

Cậu vuốt ve khuôn mặt của La Tại Dân.

"Ở trong mắt em, anh là người tốt nhất."

Cuối cùng La Tại Dân cũng ngẩng đầu lên, mỉm cười miễn cưỡng với cậu. Anh đứng dậy thay quần áo. Lý Đế Nỗ không thể hiểu được sự hoảng loạn và bất lực trong lòng anh lúc này. Cậu không hiểu được nỗi sợ phát ra từ bản năng với hai chữ "ba mẹ" ấy.

Nhưng không sao hết, anh yêu cậu. Anh sẵn lòng vì Lý Đế Nỗ bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

"Anh có nên đi tắm qua không nhỉ?" – La Tại Dân bỗng dưng cảm thấy mình thế này thật không trịnh trọng. "Nhanh thôi, năm phút."

"Không cần đâu." – Lý Đế Nỗ giữ anh lại, xoay bờ vai anh về phía tủ quần áo. "Thay quần áo xong rồi mình đi luôn."

[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ