La Tại Dân tính nhanh một lượt, lập tức rõ ràng, còn chưa kịp mở miệng, Lý Đế Nỗ ở bên cạnh đang nhìn màn hình máy tính đoạt trước. "Đây hẳn là Số Hoa hồng bốn lá* đi."
(* Mình không biết sao tác giả lại gọi là Số Hoa hồng bốn lá, có thể do bên Trung họ gọi vậy. Đây là số Armstrong. Số Armstrong là số có giá trị bằng tổng lũy thừa bậc n của các chữ số trong nó (n= số chữ số). Ví dụ như số 1634=14+ 64+ 34+ 44, hay số 153= 13+53+33,.... Để bảo đảm tính logic của mạch truyện thì mình vẫn sẽ để nó là số hoa hồng bốn lá nhé!)
La Tại Dân dùng bút gạch dấu hỏi chấm, viết 1 số vào sau dấu bằng. = 1634.
Không thể, sao cậu ấy lại biết được?
"Không sai." - Anh nhướn mày, hơi kinh ngạc nhìn về phía Lý Đế Nỗ, "Cậu chưa tính mà đã biết là Số hoa hồng bốn lá?" Cậu không phải học vật lý sao, tính nhẩm giỏi như vậy?
Lý Đế Nỗ chỉ chỉ máy tính, "Anh xem, cái giao diện này có hình hoa hồng."
Thương Tư Duệ đối với tính toán trời sinh vô năng, vẫn luôn cùng Lý Đế Nỗ nhìn màn hình máy tính, "Ô này! Hoa hồng trên màn hình đều được copy paste giống hệt nhau, đều chỉ có 4 cái lá, tôi nói mà, trông cứ quái quái." - Nhưng hắn lại nhanh chóng chưng ra biểu cảm nghi hoặc, "Nhưng mà... số hoa hồng 4 lá là cái gì?"
La Tại Dân chỉ công thức trên giấy nháp, "Cái này viết rất rõ này. Cậu nhìn xem, số 1634 có 4 chữ số, lấy mỗi chữ số lũy thừa mũ 4 lên, cộng lại với nhau thì ra chính nó, đây chính là số hoa hồng 4 lá." - Thương Tư Duệ cái hiểu cái không gật gật đầu, nhìn hai người đã biết đây là số gì, lập tức vui vẻ, "Vậy 2 số ở 2 cái ngoặc tiếp theo cũng là số hoa hồng 4 lá đúng không? Hiện tại có phải là có thể điền rồi?"
Đứa nhỏ này thật quá lạc quan. La Tại Dân cảm thấy có chút đau đầu, tay anh xoay xoay bút, trực tiếp cho hắn một đáp án phủ định, "Tôi không thể." - Nói xong dừng xoay bút, mắt nhìn về phía Lý Đế Nỗ, "Cậu có nhớ số có 4 chữ số phía sau không?"
Lý Đế Nỗ lắc đầu, "Tôi chỉ nhớ số có 3 chữ số."
Cậu học vật lý, không phải toán học.
Cái này chỉ có mấy toán học gia nhàn rỗi ngồi nghiên cứu mấy con số mới biết được.Ai rảnh hơi lại đi nhớ mấy cái số này, La Tại Dân thở dài, mấy việc yêu cầu tính kiên nhẫn anh đều vô cùng chán nản, ngòi bút vạch vạch trên mặt giấy, "Cho nên chúng ta làm gì bây giờ? Tính chay?"
"Tính chay đến hết kỳ chương trình này?" - Lý Đế Nỗ không khách khí mà tự giễu, "Giải pháp bạo lực như vậy không hiệu quả trong thời điểm này."
"Tính chay cái gì? Giải pháp bạo lực gì vậy?" - Thương Tư Duệ như đang ở trong mộng, phát điên mà xoa mặt mình, "Hai người đang nói ngôn ngữ của thần tiên sao, rõ ràng là tiếng Trung, thế mà 1 câu tôi cũng không nghe hiểu."
La Tại Dân bật cười, anh vén sợi tóc dài, kẹp phía sau tai, "Dù sao cái này ý mà, tính bằng tay chắc chắn không có khả năng tính ra, cho nên nghe hiểu hay không đều không quan trọng."
"Tôi mà biết quay cái chương trình này hại não như vậy, thì đã sớm bảo người đại diện cho out ha ha ha." - Tính cách Thương Tư Duệ rất mau quen thân, tay đặt trên vai La Tại Dân, cười không thấy mắt đâu, một chút gánh nặng thần tượng cũng không có, "Rốt cuộc, hình tượng của tôi là hình tượng bao cỏ."
Đứa nhỏ này còn biết tự giễu chính mình. Trên tình trường, La Tại Dân đã rèn được thanh đao ôn nhu, thời gian lâu liền trở thành thói quen, anh nghiêng mặt nhìn Thương Tư Duệ, mỉm cười sửa đúng cái hắn tự định nghĩa, "Sửa lại một chút. Thế nào cũng là một bao cỏ mỹ nhân."
"Ôi chao~~" - Thương Tư Duệ ôm lấy cổ anh, hai người dựa sát vào nhau, "Tôi cảm thấy anh so với tôi càng đẹp hơn ha ha ha ha..."
Nhìn hai người kề vai bá cổ, cả người Lý Đế Nỗ tê dại, đối với La Tại Dân càng thêm khinh thường sâu sắc, còn với Thương Tư Duệ lại có chút lo lắng cho tên ngốc vô tâm vô phế này.
Biểu cảm, ngữ khí vừa rồi của La Tại Dân khi nói chuyện với hắn, dưới cái nhìn của Lý Đế Nỗ chính là đang tán tỉnh. La Tại Dân thật sự có độc, lúc nói chuyện đôi mắt đều như đang rót mật, cười khanh khách, bất luận đối tượng là ai.
Không phải anh ta coi trọng Thương Tư Duệ chứ? Cái ý nghĩ này dọa cậu hết hồn, Lý Đế Nỗ nhíu nhíu mày, ho khan một tiếng, chuyển chủ đề, "Tôi cảm thấy chúng ta đã làm rơi rớt manh mối quan trọng nào rồi, tổ tiết mục sẽ không làm khó người chơi tới vậy, tính tay chắc chắn là không thể."
La Tại Dân gật đầu đồng ý, tổ tiết mục sẽ không làm khó người chơi, đặc biệt phòng này còn là của Thương Tư Duệ, so với với phòng trước độ khó thấp hơn rất nhiều, cho nên nhất định đã rơi mất một chi tiết quan trọng, làm cho manh mối bị tách ra.
Anh không thể yêu thương nổi cái giải pháp bạo lực là tính tính toán toán từng số một, đặt hàng ngàn hàng vạn biến. Cái loại việc cấp thấp như vậy, nhân loại vốn đã không cần làm từ lâu rồi, nghĩ tới đây, anh không khỏi cười rộ lên, "Aiz, nếu cháu trai tôi ở đây thì tốt rồi, mấy cái số hoa hồng 4 lá, hay số hoa thủy tiên, đều là ví dụ kinh điển của dân lập trình lúc mới nhập môn, làm nhiều như thế, nói không chừng nó đã nhớ kỹ mấy cái số này."
"Wow, cháu trai của anh? Cháu trai anh bao nhiêu tuổi mà học lập trình vậỵ, cả nhà anh chắc đều là thần rồi..." - Thương Tư Duệ như cũ dùng cánh tay bá vai La Tại Dân, nửa người treo trên người anh.
Hắn vừa nói xong, La Tại Dân nháy mắt bừng tỉnh, anh nghiêng đầu nhìn Lý Đế Nỗ, phát hiện Lý Đế Nỗ ngồi trên ghế cũng đang giương mắt lên nhìn anh, bằng một thế lực thần bí nào đó, hai người bắt đầu sinh ra sự ăn ý quỷ dị.
Tay Lý Đế Nỗ giật giật con chuột, tắt giao diện ban đầu đi, xem xét một ít folder trong máy tính.
La Tại Dân lẩm bẩm, "Nếu mà không tìm thấy...khẳng định chỉ là một chi tiết rất nhỏ..." Nói rồi lại trở về chỗ sọt giấy rác.
"aiz aiz aiz, anh làm gì vậy?"
"Khả năng có manh mối."
Một tờ lại một tờ, bọn lọ lật lại từng tờ giấy rác, có cái viết mấy từ râu ria, có rất nhiều tranh đứa trẻ vẽ bị vứt bỏ. Cho tới khi anh lật tới một tờ, trên mặt chỉ viết một dòng chữ.
Như anh dự đoán, là một chi tiết rất nhỏ trong máy tính."Ở trong ổ D." - La Tại Dân đặt tờ giấy đó trước mặt Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ chép hàng địa chỉ kia vào máy, quả nhiên tìm được 1 cái folder lưu ở rất sâu, tên file là Rose, là file lập trình. Cho chạy chương trình, màn hình đen lập lức hiện lên 3 con số.
[1634 8208 9474]
"Khoa học kỹ thuật chính là sức lao động mạnh mẽ nhất." - La Tại Dân từ đáy lòng phát ra một tiếng cảm thán. Sau đó chép 2 số hoa hồng 4 lá vào ngoặc trống.
Lý Đế Nỗ dựa lưng lên ghế, chân dài quá chỉ có thể tách sang hai bên chiếc bàn, tay đút trong túi áo khoác, chuyên tâm mà suy ngẫm manh mối trước mắt.
Lý Đế Nỗ nói rất logic, "Hiện tại chúng ta đã có 2 số kia, đại khái nó sẽ là mật mã của món đồ nào đó. Nhưng chúng ta lại không tìm thấy bất cứ cái gì yêu cầu mật mã để mở, vậy chứng tỏ có một manh mối trong phòng bị tách ra."
Âm sắc Lý Đế Nỗ thật trầm, vừa đẹp vừa vang, làm La Tại Dân không khỏi nghĩ đến tiếng chuông Nhà thờ chính tòa Florence, còn là tiếng chuông lúc hoàng hôn.
Anh từng cõng giá vẽ tới nhà thờ lớn trải nghiệm, tiếng chuông trầm vọng vang lên từng chút từng chút như đánh vào van tim, cả người tê dại, như bị điện giật.
"Gì?"
Đối phương đưa ra nghi vấn, La Tại Dân lúc này mới từ hoàng hôn Florence lấy lại tinh thần, thấy Lý Đế Nỗ đang nghi hoặc nhìn về phía mình, cậu một lần nữa đặt câu hỏi.
"Anh có thấy vậy không?"
La Tại Dân giờ mới gật gật đầu, dù anh không nghe rõ trước đấy Lý Đế Nỗ nói cái gì, những cũng đoán được đại khái là liên quan đến manh mối, "Không sai, mục tiêu bây giờ của chúng ta chính là tìm cái manh mối còn thiếu kia." - Anh lật qua lật lại mấy cái manh mối Thương Tư Duệ tìm được trước đó, chỉ còn duy nhất một tệp giấy nhớ to bằng lòng bàn tay chưa được xem qua, anh lật giở qua loa.
Thương Tư Duệ vẫn luôn ở bên cạnh nhìn đông ngó tây nói, "Tôi vừa nãy tìm được cái này ở dưới gối, giở xem một lượt mà không thấy cái gì dùng được, đều chỉ ghi mấy cái việc thượng vàng hạ cám, nào là ngày mấy có hẹn, lúc nào đi đón con. Tệp ghi nhớ này còn có chữ của đứa trẻ, rối tung rối loạn."
Chữ đứa trẻ viết?
La Tại Dân nhận thấy có điểm không thích hợp, anh giở qua giở lại, quả nhiên, tệp giấy nhớ không chỉ có chữ của gia chủ, mà còn có đề toán học về số hoa hồng 4 lá, còn có một ít nội dung chủ yếu là đứa trẻ viết cho ba mình, hy vọng ba mang mình đi du lịch, tham gia cuộc họp phụ huynh.
Lật giở một lần nữa, vẫn không có tin tức gì đáng giá. Đến tột cùng là chỗ nào không đúng? La Tại Dân buông bản ghi nhớ, tay chống trán cúi đầu tự hỏi, Lý Đế Nỗ duỗi tay cầm tệp giấy nhớ, lật giở, bỗng nhiên mở miệng, "Chỗ này thiếu một tờ?"
"Phải không?" - La Tại Dân ngẩng đầu, anh đúng là không phát hiện. Lý Đế Nỗ lật chỗ đó ra, quả nhiên là đã từng bị xé bỏ, còn lưu lại vết giấy.
"Cho nên vừa rồi ở sọt giấy..." - La Tại Dân bỗng nhiên nhớ tới, nơi đó đích xác có một tờ giấy giống tệp giấy nhớ này, còn có bút tích của đứa trẻ!
Anh đi qua, quỳ một gối xuống đất tìm được tờ giấy kia, Thương Tư Duệ tuy rằng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng đi theo, tiến đến bên cạnh La Tại Dân, đọc lên tin tức viết trên giấy.
[Ba ơi, bút máy ba đưa con bị rơi xuống dưới giường, con không với tới, ba có thể lấy nó giúp con không?]
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của em
Fanfiction!!! NOTE TO ĐÙNG !!! Mình tự chuyển ver để lưu trữ và đọc lại theo sở thích cá nhân, ko có mục đích ăn cắp chất xám hay công sức của bất cứ ai, nên LÀM ƠN đừng share và thảo luận công khai!! Mình cảm ơn rất nhiều ah! Tác giả: Trĩ Sở Chuyển ngữ: Chr...