Đáng yêu quá đi!
La Tại Dân giống như một chú báo gấm mang ánh nhìn hung dữ, bằng tư thái ưu nhã chiến thắng được con mồi rồi sau đó lười biếng liếm láp móng vuốt sắc bén của mình. Nguy hiểm và mĩ lệ chính là trạng thái bình thường của anh. Tuy nhiên, một khi buông vũ khí và tầng phòng vệ xuống, nằm nhoài trên mặt đất, biếng nhác vươn vai, bàn chân xòe nệm thịt mềm mại thì còn đáng yêu hơn bất kì chú mèo con nào.
"Tôi, tôi đến xem cậu bị chê cười thế nào thôi, giờ xem xong rồi, tôi đi đây." - La Tại Dân không kiềm nén được biểu cảm trên mặt, thế là đứng lên, đang chuẩn bị đi tới ban công thì bị Lý Đế Nỗ nắm tay túm trở về, lao thẳng vào lòng cậu.
"Có phải vừa nãy anh xấu hổ không?" - Bàn tay của Lý Đế Nỗ xoa xoa làn da sau cổ La Tại Dân.
"Cậu mới xấu hổ ý!" - La Tại Dân đột nhiên ngẩng đầu, đưa tay ra đẩy cậu. Lý Đế Nỗ ôm chặt, không cho anh buông ra, bàn tay còn lại còn vuốt ve lưng anh như đang vuốt lông mèo: "Được rồi, được rồi, là tôi xấu hổ, tôi xấu hổ."
La Tại Dân sao có thể dễ bị gạt như vậy được, anh vẫn dùng sức đẩy cậu ra: "Cậu mới nên xấu hổ, đồ không mặc quần áo!"
"A! Tay đau quá, cánh tay của tôi..." - Lý Đế Nỗ không có chiêu nào khác, chỉ có thể vận dụng kĩ thuật diễn xuất của mình, tỏ vẻ đáng thương, buông cánh tay phải ra. La Tại Dân nhanh chóng bắt lấy cánh tay còn đang quấn băng vải: "Không phải chứ, tôi đâu có động vào bên tay này đâu..."
Khóe miệng Lý Đế Nỗ cố đè nén nụ cười, giả bộ tủi thân: "Đau quá, lúc nãy đi tắm cũng rất đau, làm sao bây giờ?"
La Tại Dân trừng cậu: "Ai bảo cậu xốc nổi làm gì chứ?"
"Sao anh có thể nói thế với ân nhân cứu mạng?" - Lý Đế Nỗ cau mày: "Nếu không phải vì mang anh về, tôi có thể bị như này sao?"
Nghe Lý Đế Nỗ nói vậy, La Tại Dân nhất thời câm nín, bàn tay vỗ nhẹ hai cái lên cánh tay cậu, giống như đang xoa dịu chú cún con.
"Thân thể anh ổn không? Thuốc tôi để lại cho anh, anh có uống đầy đủ không đấy? Có uống rượu sau lưng tôi không? Để tôi ngửi thử xem trên người anh có mùi thuốc lá không nào."
La Tại Dân đẩy khuôn mặt đang có ý đồ dán sát lại gần của Lý Đế Nỗ ra, mặt mày nhăn nhó: "Cơ thể tôi tốt lắm, cậu đừng làm quá như vậy."
"Không phải do tôi lo lắng tác dụng phụ của thuốc vẫn còn hay sao?"
Nghe thấy câu này, La Tại Dân chợt ngước mắt lên nhìn cậu, đuôi mắt còn tràn ra ý cười láu cá: "Đúng là còn một ít tác dụng phụ. Thứ thuốc đó làm cho tôi..." - Anh áp bàn tay lên cơ ngực của Lý Đế Nỗ, lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống cậu, một tay nởi lỏng cà vạt, giọng nói bỗng trầm xuống.
"Lúc này cực kì muốn "làm" cậu."
Lý Đế Nỗ nhếch miệng, nhìn cổ áo xộc xệch làm lộ ra xương quai xanh của La Tại Dân mà cảm thấy vô cùng mỹ mãn: "Hóa ra anh thích ở phía trên."
"Tên nhóc nhà cậu được "ăn mặn"nên không chịu cai hả?" - La Tại Dân mạnh tay nhéo nhéo cằm cậu rồi cởi cà vạt đang lỏng lẻo trên cổ xuống cầm trong tay, để đuôi cà vạt tùy ý cọ lên mặt Lý Đế Nỗ. Anh cúi đầu hôn môi cậu, nhân lúc Lý Đế Nỗ không để ý, quấn cà vạt quanh cổ cậu.
"Không được nhúc nhích." - La Tại Dân cười, túm chặt cà vạt trong tay, siết lấy không khí trong cổ họng cậu: "Ngoan ngoãn để tôi "làm"*, nếu không sẽ siết chết cậu."
Lý Đế Nỗ căn bản không hề có ý xin tha. Áp lực trên cổ làm cậu cau mày nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng La Tại Dân: "Tôi đâu có ý kiến với việc anh ở trên* đâu." - Cậu vươn tay ra đỡ lấy hông La Tại Dân: "Chỉ là phiền anh phải tự nhún một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của em
Fanfiction!!! NOTE TO ĐÙNG !!! Mình tự chuyển ver để lưu trữ và đọc lại theo sở thích cá nhân, ko có mục đích ăn cắp chất xám hay công sức của bất cứ ai, nên LÀM ƠN đừng share và thảo luận công khai!! Mình cảm ơn rất nhiều ah! Tác giả: Trĩ Sở Chuyển ngữ: Chr...