Chương 1

7.3K 296 9
                                    

Thông thường Lee Sanghyeok sẽ dậy tầm trưa nếu không lịch trình. Vì sợ làm ồn đến tụi nhỏ đang ngủ nên anh có vẻ cẩn thận, mặc dù biết rõ phòng ở ký túc xá sẽ cách âm rất tốt. Bởi anh sẽ không dậy thường vào giờ này vào lúc sáng sớm, nhưng có lẽ anh đang bị nhiễm cảm hồi khuya do chủ quan nên giờ cổ họng đau rát rất khó chịu.

Lee Sanghyeok mở tủ lạnh xem chừng còn gì để bỏ bụng không. Cũng không gọi là hy vọng gì nhiều, vì đa phần trong này chứa nhiều nhất là đồ ăn vặt của em út. Cho dù vậy, dạ dày của anh cũng kháng nghị việc ăn uống vào giờ này. Cũng may vẫn còn sữa nên đành uống tạm đỡ vậy, mong buổi trưa tình trạng này sẽ khá khẩm hơn nhiều.

Người ta vẫn luôn cho rằng sự tồn tại của Quỷ vương bất tử sẽ là sự trường tồn mãi mãi. Nhưng ắt hẳn không phải ai cũng là người mạnh mẽ, đỉnh cao, danh vọng, vinh quang cũng không thể là mãi mãi. Lee Sanghyeok nhìn về cửa phòng của các em rồi cười khẽ đầy nhu hoà xong vẻ mặt thu lại không còn cảm xúc gì. Kìm nén cảm xúc của bản thân, vì bất kỳ hành động hay lời nói nào đều cũng trở thành miếng mồi ngon để cánh truyền thông xâu xé.

Con người hay thần linh đều có lúc phải gục ngã, Quỷ vương Faker cũng vậy. Áp lực đã đè lên anh từ khi chiến thắng của GenG từ giải mùa xuân, Ddos tấn công khiến mọi người không thể luyện tập, giải MSI....

Dù muốn hay không, bản thân anh cũng sợ một ngày nào đó tụi trẻ sẽ không còn sánh bước theo anh nữa. Chẳng còn những tiếng anh ơi, anh à từ tụi nhỏ. Dù gì, bọn nhỏ đã đi theo anh từng ấy 4 năm.

"Khụ"

Lee Sanghyeok ho khan, vứt xong hộp sữa đã hết vào thùng rác. Anh lại đi về phòng mình, mặc cho cơn đau dạ dày bắt đầu hành hạ và cái trán bắt đầu sốt lên vì nhiễm lạnh. Cũng may là hôm nay không có lịch stream vì Ddos, anh cũng không biết cách nào để trụ vững bản thân với tình trạng này.

Một phần nào đó, Lee Sanghyeok khá bướng bỉnh. Nếu có thì chỉ có huấn luyện viên KkOma vừa "sấy" vừa lo, mới khiến người này mềm lòng nghe lời. Con mèo đen này vừa kiêu ngạo, ương bướng chỉ có thể dỗ dành và nịnh nọt mới có thể xuôi lông.

Buổi trưa, người dậy đầu tiên là Lee Minhyeong. Vấn đề này bắt nguồn từ việc Gấu bự bắt đầu thấy bản thân có chiều hướng mặc chật áo,nên đã âm thầm tự dậy sớm để rèn luyện thể thao dù việc cậu dậy thì trời đã lên đỉnh đầu rồi.

Nhưng trước khi đến phòng tập Gấu bự lại ghé sang phòng út nhỏ Wooje xem tình hình. Vì thằng nhóc này thường để điều hoà thấp, thêm hay đá chăn nên việc nhóc út nhà T1 thi thoảng lại sốt cảm. Vậy nên phòng hờ rào trước mùa thi đấu mới là điều cần thiết. Nhưng có lẽ hôm nay cậu đã lo thừa, vì bạn Hổ đồng niên đã chui vào phòng Wooje từ hồi nào mà chủ phòng chẳng hay.

Lúc Lee Minhyeong vào thì Moon Hyeonjoon đã tỉnh, cậu nhướng mày nghi ngờ ý hỏi bạn đồng niên.

"Mày chui vào phòng thằng út làm gì vậy ?"

Ôi trời, cũng may bạn Hổ đang ở thế hạ phong không bạn Gấu đã nghĩ oan cho bạn đồng niên rồi. Vì tình hình trước mặt là út Wooje với thân hình không nhỏ đã ép anh Hyeonjoon vào góc tường với cái tướng hình đại của mình. Hyeonjoon cũng vì bị Út sữa đẩy người nên mới giật mình tỉnh dậy, quay sang thì đã thấy bạn Gấu Gumayusi đang nhìn mình với ánh mắt tra hỏi.

[ Choker ]  Bác sĩ Mèo CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ