Chương 54

1.1K 110 2
                                    

Khu vực hành lang cấp cứu chỉ có bốn người, cái áo đấu của Jeong Jihoon còn chưa kịp thay để mặc áo nhà vô địch. Nó đang lấm lem những vệt máu từ trên người anh mèo dính vào, Kim Jeonggyun gọi điện thoại về nhờ Im Jaehyeon lo lắng đám báo kia. Từ từ để cho họ biết, nhất là Ryu Minseok. Thằng bé này tâm lý yếu nhất đội, thêm cả Choi Wooje nhỏ tuổi đều từ từ hãy biết.

Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, mắt cậu nhìn chằm vào cánh cửa đang đóng chặt. Âm thầm cầu nguyện, trước giờ Jeong Jihoon đều không tin quỷ thần có trên đời. Chỉ cần có thể cứu được anh ấy, cậu đều có thể hi sinh mọi cách để đổi lấy điều kiện.

Jeong Jihoon tự niệm thần chú, phải kêu gào gọi tên mình để duy trì bình tĩnh trong thâm tâm. Mèo cam không dám nghĩ đến chuyện xấu nhất, chính cậu đang cố gắng viễn vông những cảnh tốt đẹp để ma túy bản thân mình.

Cún bự Park Jaehyeok ôm Son Siwoo an ủi, năm đó tai nạn xảy ra anh đã ở Trung Quốc thi đấu cho JDG. Ngay cả Son Siwoo đều không biết được, đến khi fan thông báo trên stream thì mới biết anh Sanghyeok đã qua đời.

Sao cuộc đời lại trái ngang với một người tài giỏi như vậy.

Phòng cấp cứu tắt đèn, Jeong Jihoon đứng bật dậy chờ đợi cửa phòng mở ra. Lee Sanghyeok nằm trên giường bệnh được y tá đẩy trên băng, tay ghim truyền dịch mũi gắn ống thở oxi.

"Anh ơi!"

"Người nhà bệnh nhân bình tĩnh, cậu ấy vừa qua nguy hiểm cần vào phòng hồi sức." Y tá ngăn Jeong Jihoon chạm vào người Lee Sanghyeok, ra sức khuyên ngăn người nhà đang mất bình tĩnh ra.

Park Jaehyeok ôm chặt Jeong Jihoon lại để y tá đưa anh Sanghyeok đi, Son Siwoo đi theo mới yên lòng bỏ mèo cam ra. Chuyên gia tiếp nhận điều trị cho Lee Sanghyeok may mắn lúc đưa vào gặp ngay anh trong ca trực. Liền vội vã vào phòng cấp cứu để xem như thế nào.

"Tôi nhớ mặt ngài, huấn luyện viên. Vào phòng đi chúng ta nói chuyện." Nghe được lời từ bác sĩ, Kim Jeonggyun liền nhờ vả Park Jaehyeok trông coi Jeong Jihoon rồi đi theo.

Đám báo vui vẻ cũng không được bao lâu liền đòi đi tìm anh mèo chia sẻ, bất ngờ là Choi Wooje ngơ ngác lại nghe được cuộc điện thoại của hai thầy. Tuy hơi bất lịch sự nhưng đây là chuyện quan trọng, Út sữa liền báo lại cho các anh. Cún nhỏ Ryu Minseok nghe được anh mình đang được cấp cứu thì oà khóc ngay trên sân khấu. Anh Hổ không che miệng thằng nhỏ kịp liền ôm Choi Wooje tránh đi ánh nhìn từ người khác. Bạn Gấu thấy chuyện đã lộ liền ra hiệu để mọi người chụp ảnh xong nhanh chóng đến bệnh viện xem. Vì giờ để họ ở lại đây có khác nào nằm trên đống lửa.

"Sanghyeok không có chuyện gì chứ?" Hoá chốc, nét mặt trên người Kim Jeonggyun như già đi vài tuổi. Mấy ngày hôm nay Lee Sanghyeok lúc nào cũng tỏ vẻ mình rất vui vẻ làm anh lo lắng bất an, không ngờ bệnh tật tại tái phát ngay lúc diễn ra thi đấu.

Chuyên gia bóp trán, không biết tìm lời nào để giải thích cho huấn luyện viên của Lee Sanghyeok hiểu:"Không mấy khả quan, lần trước tôi đã cảnh báo rồi."

Tuy thông cảm cho họ là tuyển thủ thi đấu, nhưng bệnh này không phải như họ tưởng. Không phải chỉ cần quan tâm, trông coi cẩn thận là được. Sự nhạy bén của một người vốn thông minh như Lee Sanghyeok biết rõ mình đang gặp vấn đề ở đâu, nhiều khi sự chăm sóc tận tình cũng biến nó thành lưỡi dao gián tiếp giết người.

[ Choker ]  Bác sĩ Mèo CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ