Chương 20

1.9K 121 15
                                    

Jeong Jihoon mất tích mấy ngày, đám Ryu Minseok cho rằng con mèo cam này vẫn còn dính cú sốc. Còn Lee Sanghyeok vẫn như thường, ban ngày ngủ rất mê mệt rồi ban đêm chơi game tới khuya mới đi ngủ. Đúng ra mùa này mọi người sẽ về nhà nghỉ ngơi. Nhưng Lee Minhyeong đã gọi Kim Jeonggyun ra nói chuyện riêng, nói cho thầy biết về các vấn đề tương lai của Lee Sanghyeok.

Sau vào ngày trở về 2022 trong niềm lo sợ, thì cả đám đã phát hiện ra 1 điều dị thường. Nếu mọi chuyện xoay quanh Lee Sanghyeok thì vẫn diễn ra như tương lai dự kiến. Còn về mọi sự thay đổi xung quanh vẫn biến đổi theo một quy luật riêng không ai hiểu được.

Hiệu ứng cánh bướm vẫn diễn ra như đúng suy đoán.

Nhưng chỉ cần Lee Sanghyeok vẫn sống sót qua cái ngày định mệnh đó, dù có trả giá như thế nào. Bọn họ vẫn sẽ chấp nhận mà không phản kháng bất cứ cái gì.

"Anh Sanghyeok, ngày mai thầy bảo chúng ta đi kiểm tra sức khỏe."

Lee Minhyeong vỗ nhẹ lên vai anh mèo, dù vẫn đang là ngày nghỉ nhưng Lee Sanghyeok vẫn miệt mài luyện tập ngày đêm. Đâm ra Ryu Minseok lo lắng thái quá, ép buộc anh phải nghỉ ngơi có quy luật. Nếu không sẽ làm mặt nặng mày nhẹ càm ràm anh mỗi ngày.

Lee Sanghyeok có nhiều tật xấu nho nhỏ, nhưng sợ phiền là cái lớn nhất. Vì không chịu nổi sóng âm lảnh lót và ánh mắt nhìn chằm từ cặp đôi đường dưới. Anh mèo đầu hàng vô điều kiện, nhưng vẫn canh cánh trong lòng về trận chung kết. Nhưng có lẽ anh đã bình tĩnh hơn, nhìn mấy đứa trẻ đã lấy lại tinh thần thì Sanghyeok đã vui vẻ trong bụng.

"Không phải chỉ có Minseok bị cảm thôi sao?" Lee Sanghyeok hơi nhăn mặt, nói anh không thích bệnh viện thì cũng đúng. Chỉ cần nghe mùi sát trùng và màu tường trắng trong bệnh viện là đủ làm anh thấy không khỏe rồi.

"Sẵn tiện kiểm tra tay của anh luôn đó." Ryu Minseok biết rõ tính bài xích của anh mèo, đành lợi dụng cánh tay phải của anh.

"... Được rồi, vậy thì đi"

Lee Sanghyeok không nhìn nổi nếu mình từ chối, Ryu Minseok sẽ liên tục nhìn ngược lại đến khi nào anh đồng ý mới thôi.

Anh mèo không thích mình bị theo dõi và chăm sóc tận tình như bây giờ. Lúc nào cũng là anh lo lắng cho tụi nhỏ, giờ được báo hiếu cảm giác khá là lạ. Linh tính trong lòng anh bảo có chuyện chẳng lành nên mới nịnh anh thế này. Càng suy nghĩ, Lee Sanghyeok càng cảm thấy buồn ngủ. Do trời lành lạnh, thêm phòng đang có máy sưởi làm anh ngáp lên ngáp xuống. Nhìn có vẻ bình thường, nhưng đám báo con nhà anh thì tim đang nhảy lên hồi hộp lo lắng nhìn Lee Sanghyeok.

"Anh buồn ngủ ạ ?" Choi Wooje đi lại hơi khuỵu gối xuống, sờ sờ cái tay lạnh lẽo của anh Sanghyeok.

"Ừm... Chắc trời lạnh rồi." Lee Sanghyeok có vẻ không tập trung. Mèo đen có xu hướng bắt đầu hơi cáu kỉnh lên, giờ đến ngủ vẫn không cho anh ngủ nữa. Anh dỗi tụi bây nhé ?

Nói chung Lee Minhyeong vẫn hiểu tính ông chú nhà mình, đành để Choi Wooje đưa anh vào phòng nghỉ ngơi. Đưa 2 thành phần ngây ngô vô tri vào phòng, bạn Gấu bự nhìn về 2 bạn đồng niên của mình.

Jeong Jihoon đã ký hợp đồng với T1 trong 2 năm tới.

Bọn họ vẫn chưa để Lee Sanghyeok biết, còn Choi Wooje thì cũng giấu nốt. Không phải vì hành động nối giáo cho giặc của Út sữa. Mà là Choi Wooje khá thật thà, chỉ cần có người hỏi thì thằng bé sẽ trả lời tất. Nếu không phải bị Kim Jeonggyun kéo đi học một lớp truyền thông với anh Gấu, thì chuyện này vẫn còn kéo dài.

[ Choker ]  Bác sĩ Mèo CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ