Chương 11

1.6K 128 7
                                    

Jeong Jihoon từ sau lần bỏ ra ngoài đi tìm Lee Sanghyeok trở về. Không buồn cũng không nói, im lặng như chịu phải kích thích gì đó. Dù cho Son Siwoo cố gắng hỏi, nhưng Jeong Jihoon lại lắc đầu bảo mình không có chuyện gì.

Nhưng cái nét mặt đã phản bội lại cậu, Son Siwoo liếc mắt cũng hiểu. Xem ra Lee Sanghyeok xảy ra gì đó, hoặc nó nhịn không nổi tỏ lòng thầm kín của mình với người ta. Xong bị người ta từ chối, xin lỗi anh chỉ xem em là em trai.

Những suy nghĩ viển vông không ngừng được đề ra ở sự suy nghĩ linh tinh của công chúa. Đến khi đấu với KT, Jeong Jihoon vẫn đầu óc để trên mây. Son Siwoo không thể không vỗ tỉnh thằng bé được.

"Tao không biết mày đã gặp chuyện gì, nhưng đừng để thành tích vì mày mà ảnh hưởng tất cả." Son Siwoo nghiêm túc nhìn về con mèo đang ỉu xìu kia.

"Em biết rồi, xin lỗi anh."

Tay của Jeong Jihoon hơi dừng lại, sau đó tiếp tục điều chỉnh tâm trạng để luyện tập làm nóng tay. Từ ngày hôm qua, Jeong Jihoon vẫn luôn nhắn tin cho Ryu Minseok để hỏi thăm sức khoẻ Lee Sanghyeok. Dù Cún lùn không tình nguyện trả lời nhưng vẫn báo bình an cho Jeong Jihoon biết.

Anh Sanghyeok đã tỉnh lại rồi, có lẽ anh ấy chẳng nhớ mình đã suýt ngã xuống sông và được cậu cứu. Lòng Jeong Jihoon hụt hẫng đi một nhịp, nhưng giờ không phải là lúc để cậu suy nghĩ nhiều. Cậu cần phải trải rộng chiến thắng của Gen G, Son Siwoo nói đúng. Không thể để việc riêng của mình ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn đội được.

Gen G 2 - 0 KT

Sau trận đấu, Jeong Jihoon không tiếp phỏng vì lấy lí do bản thân không thoải mái. Cậu vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh người, đôi mắt hơi híp lại khóc. Jeong Jihoon vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh, nó bám lấy cậu từ hôm ấy đến giờ. Cảnh tượng vẫn in sâu trong đầu Jeong Jihoon, cố gắng xóa đi nhưng vẫn không được.

"Jihoon?"

Kim Hyukkyu vừa bước vào đã thấy mèo cam bự đang thẫn thờ, đôi mắt đỏ chót không rõ lý do. Jeong Jihoon nhìn bóng dáng của người anh liền quay lại, gật đầu chào.

"Nghe Minseok bảo em hỗ trợ bọn đi tìm Sanghyeok phải không?" Kim Hyukkyu nhìn cậu em từng chung đội, tay vẫn quen thuộc chỉnh lại mái đầu rối xù của Jeong Jihoon ân cần hỏi thăm.

"Vâng ạ." Jeong Jihoon nhạt giọng đáp lại.

"Tuy anh không hiểu rõ chuyện gì xảy ra với T1, nhưng Sanghyeok dù gì cũng là bạn của anh. Nếu có chuyện gì cần hỗ trợ, hãy liên lạc cho anh nhé." Kim Hyukkyu vỗ vỗ vai Jeong Jihoon, ánh mắt anh vẫn hiền lành như vậy. Vốn là người từng trải, Kim Hyukkyu rất nhanh phát hiện ra Jeong Jihoon thích thầm Lee Sanghyeok từ lâu. Nhưng khác với Son Siwoo ngăn cản vì lo lắng mèo cam sẽ tự chuốc lấy đau khổ. Kim Hyukkyu thì ủng hộ em của mình, chỉ khuyên Jeong Jihoon khi không còn cơ hội thì hãy buông tha cho cả hai.

Cũng như cách anh rời bỏ người ấy để trở về Hàn Quốc.

Kim Hyukkyu nghĩ mình cũng chẳng phải người tốt, nhưng lại nhịn không được khuyên nhủ em mình. Có lẽ chính anh cũng hy vọng, Jeong Jihoon sẽ không bước vào vết xe đổ của anh.

[ Choker ]  Bác sĩ Mèo CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ