Chương 37

1.2K 110 0
                                    

Sau ngày được bà cụ tình cờ xem cho một quẻ, Lee Sanghyeok vốn đang sống thoải mái bỗng nhiên phát hiện kí túc xá lại bắt đầu thắt chặt an ninh. Không biết Lee Minhyeong nói gì với mọi người, nhưng vốn đang bình thường tự nhiên mắt đám nhỏ lại dán chặt mắt vào anh không buông.

Ừm, giống cách đây một tháng trước Tết. Lee Sanghyeok cũng không tiện hỏi, vì anh biết rằng nếu có hỏi thì chẳng ai chịu nói thật lòng cho anh biết.

E rằng mọi chuyện là do anh hậu đậu làm đau cơ tay.

"Sanghyeok ? Anh đâu rồi."

Jeong Jihoon cầm dầu xoa bóp bắt đầu công cuộc đi tìm anh mèo, giờ chỉ cần nghe mùi dầu là Lee Sanghyeok sẽ chạy biến đi. Dạo này Jeong Jihoon cũng chăm đi núp lùm fan, mọi người còn bảo Sanghyeok lão hoá ngược nên giờ tính tình cũng biến trẻ. Mèo cam tìm từ phòng vệ sinh đến góc ghế mà Lee Sanghyeok hay ngồi, giờ chỉ còn phòng bếp là Jeong Jihoon đi tới.

"Bắt được mèo đang ăn vụng nhé."

Nghe tiếng nói anh mèo giật mình, trên miệng còn ăn dở miếng chuối. Miệng mèo phồng to vì bận nhai, một phần vì thói quen cho tất cả vào đầy miệng rồi mới ăn của Lee Sanghyeok.

"Anh mèo thơm thế." Jeong Jihoon nhân cơ hội anh đang bận tay, không phản kháng được đi lại dụi đầu vào người anh hít hà mùi thơm. Lee Sanghyeok vội rụt cổ vì nhột, cái tên này càng ngày như mấy tên biến thái thế.

"Anh nhột, Jihoon."

Lee Sanghyeok cho miếng chuối cuối cùng vào miệng nhai, bắt đầu tìm tòi thứ khác để ăn chống đói. Nhưng mèo cam nào để anh được yên, tay hết sờ chỗ nhạy cảm này hết chỗ khác làm người Sanghyeok vặn vẹo trốn tránh.

"Ăn nhiêu đây lót dạ thôi, anh ăn no rồi sẽ bỏ bữa chính. Đợi chiều mình đến BAP ăn với mọi người, hai ngày nay anh ăn toàn đồ linh tinh không đấy."

Mèo cam sờ bụng mèo, ăn bao nhiêu vẫn không lên được miếng thịt nào. Hết ngủ nhiều đến ăn nhiều vô cớ sự, Jeong Jihoon nói thì vậy nhưng vẫn không cản anh mèo lâu. Kết quả chụp MRI tầm ngày mai mới có, nhưng từ ngày đi bệnh viện về trừ Lee Sanghyeok vô tư. Không ai yên tâm cả, tất cả đều thấp thỏm chờ kết quả cuối cùng.

Anh mèo ăn thấy hơi no mới chịu dừng, nhìn dầu xoa bóp liền đau đầu. Biết vậy hôm đó cẩn thận một chút thì giờ anh đâu cần phải nhìn thứ này mỗi ngày. Đã vậy Jeong Jihoon còn đúng giờ đến massage làm anh mèo muốn lười biếng cũng không được.

"Lại không mang dép rồi." Mèo cam giờ mới chú ý anh mèo nhà mình mang chân trần đi lung tung, đợi anh mèo rửa tay xong thì bế vội lên ra phòng khách.

Lee Sanghyeok không kịp phản ứng thì nhìn thấy chân bản thân rời khỏi mặt đất: "..." ?

"Đưa tay cho em."

Mèo cam xoắn tay áo len của anh lên, rồi cẩn thận xoa bóp tay phải để giãn cơ cho Sanghyeok. Lại âm thầm xót xa nhìn anh mèo nhíu mày, tay lại từ từ điều chỉnh lực độ để không làm đau anh.

"Anh ăn nhiều như vậy mà thịt đều dồn vào má hết rồi." Góc nhìn của người cao gần 1m9 như Jeong Jihoon, cái muốn thấy đều thấy được. Chỉ có Lee Sanghyeok ngây ngô không biết gì câu được câu không trả lời mèo cam.

[ Choker ]  Bác sĩ Mèo CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ