Chương 26

1.3K 93 3
                                    

Cả đêm Lee Sanghyeok trằn trọc không ngủ được, dù mắt anh có híp lại vì mệt nhưng não lại rất tỉnh táo. Hình như anh đã quen thuộc mùI của Jeong Jihoon ngủ bên cạnh, bây giờ lại không có cảm giác an toàn.

Lòng anh mèo rối như tơ vò.

Đến khi trời bắt đầu xuất hiện tia sáng ngày mới thì Lee Sanghyeok mới chậm rãi đi vào giấc ngủ. Jeong Jihoon cũng không khá được bao nhiêu, nằm trên giường suy nghĩ mình đã làm gì có lỗi với anh. Nên bị mẫn nhi đuổi ra ngoài không cho ngủ chung, nhưng mèo cam vẫn có cách đi nào phòng. Đắn đo lại sợ anh còn thức nên cam chịu ngủ ở phòng mình tới sáng, hi vọng mai anh Sanghyeok sẽ nói chuyện với mình.

Hết hôm nay là họ sẽ về nhà nghỉ lễ rồi.

Cả buổi trưa Lee Sanghyeok vẫn chưa ra khỏi phòng, Ryu Minseok dậy đã xem phòng anh đã mở khoá chưa. Nhưng tay nắm cửa vẫn khoá chặt bên trong, vậy là anh Sanghyeok vẫn chưa ra ngoài. Cún nhỏ hơi lo lắng, mấy hôm nay anh mèo vui vẻ bình thường quá nên mọi người bắt đầu chủ quan.

"Sao thế Minseok ?"

Lee Minhyeong thấy bạn nhà mình vẫn đang đứng thẫn thờ trước phòng anh Sanghyeok. Đi lại hỏi han, mắt nhìn vào biểu cảm trên mặt bạn nhà mình lo lắng.

"Anh Sanghyeok vẫn chưa ra ngoài, mình hơi bất an."

Gia đình anh Sanghyeok vẫn chưa biết chuyện xảy ra với anh, giờ để anh về nhà một mình Ryu Minseok thấy không ổn chút nào. Lỡ anh mèo có công việc đi ra ngoài một mình thì sao đây, không ai đi bên cạnh bảo vệ anh. Mọi người kể cả Jeong Jihoon đều ở xa anh, nếu có chuyện bất trắc thì sẽ thế nào bây giờ.

Vì buổi sáng mới ngủ, Lee Sanghyeok đã đánh một giấc mơ dài đến gần chiều mới tỉnh lại. Đầu anh hơi đau, chính anh cũng đã chủ quan về sức khỏe của mình. Mấy ngày hôm nay đều ở trong kí túc xá và trụ sở nên không để ý đến việc bác sĩ cảnh báo đề kháng yếu. Giờ chỉ cần không ngủ điều độ là cơ thể lại bắt đầu phản kháng.

"Quên mất mấy đứa nhỏ..."

Bây giờ Lee Sanghyeok mới nhớ ra mình khoá cửa phòng, chắc chắn đám báo nhà anh đang ở ngoài lo sốt vó. Anh lại chống cơ thể trì trệ mình lên đi mở cửa phòng.

Jeong Jihoon ở ngoài phòng khách nghe được tiếng mở cửa liền quay đầu lại. Mèo cam hoảng lên chạy lại đỡ lấy anh mèo mặt đang đỏ bừng.

"Anh."

Lee Sanghyeok cảm giác trên mũi mình có gì đó ươn ướt, lấy tay sờ lên nhìn. Dòng máu đỏ sền sệt bắt mắt người nhìn, Sanghyeok bình tĩnh lạ thường. Còn Jeong Jihoon đã bế anh lại ghế sofa để anh dựa vào người mình rồi dùng khăn giấy lau máu mũi. Đầu Lee Sanghyeok hơi mơ màng, không phản kháng mà để Jeong Jihoon muốn làm gì thì làm.

"Đừng hít vào, để em lau xem."

Mèo cam cau mày, nhìn thể trạng này thì cậu làm sao để anh một mình được. Rời mắt anh một đêm thôi là anh bắt đầu xảy ra cớ sự. Máu mũi chảy nhiều quá, đầu anh ong ong lên. Mèo cam càng sốt vó hơn định gọi cho đám kia ở trong phòng chơi game, anh mèo lấy tay ngăn lại lắc đầu nhìn Jeong Jihoon.

"Đừng."

"Em đưa anh đi bệnh viện nha."

Thể hàn của Lee Sanghyeok làm cơ thể anh lúc nào cũng lạnh, bây giờ sờ vào lại nóng hổi thế này. Biết vậy lúc tối cậu mặt dày một chút thì hôm nay anh không bệnh rồi.

[ Choker ]  Bác sĩ Mèo CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ