Ngoại truyện: Ruhends

661 70 3
                                    

"Tao đi nhé ?"

Ở sân bay, Park Jaehyeok ôm chầm lấy vai Son Siwoo khẽ nói. Anh đang biết người này đang giận dỗi, nhưng hết cách rồi. GenG đã không còn nơi anh có thể ở lại được nữa. Việc một ngày nào đó Park Jaehyeok rời Hàn Quốc cũng đã đến, anh sẽ thi đấu mùa giải tiếp theo ở JDG.

Công chúa không trả lời, chỉ kiềm nén những giọt nước mắt đang chập chờn dưới khoé mắt. Người này đã không thể cùng nhau thi đấu với anh được nữa, hơn những thế lại là ở một đất nước xa xôi.

"Mày sẽ gặp tao ở chung kết thế giới đấy!"

"Sẽ."

Nói đoạn, tiếng phát thanh từ loa thông báo chuyến bay từ Seoul đến Bắc Kinh vang lên. Park Jaehyeok lưu luyến nhìn mặt công chúa lẫn mọi người rồi quay đầu bước vào cửa soát vé.

Jeong Jihoon giữa lấy vai người anh, âm thầm thở dài. Đến cuối cùng lời yêu vẫn giấu trong miệng không nói được, hai năm sau không biết họ còn được như hiện tại hay không ?

Đến với môi trường lạ lẫm, Park Jaehyeok phải tập làm quen với văn hóa. Nhưng may mắn là có Seo Jinhyeok cùng là đồng hương. Anh mới bớt cảm giác nhớ nhà hơn một chút, dù gì đây cũng là lần đầu tiên thi đấu cho đội nước ngoài mà.

"Tao đến nơi rồi, mày không cần lo lắng đâu."

Cún bự vừa bỏ vali vào phòng ở gaming house liền gọi điện thông báo cho Son Siwoo biết. Bên kia công chúa đang bận rộn phải stream bù, vội vàng nói vài câu rồi trở lại tiếp tục công việc. Park Jaehyeok thoáng thất vọng lại chẳng làm gì được, quay đầu thu dọn hành lý bắt đầu môi trường mới.

Liếc nhìn điện thoại bị mình tắt vội với một cái cớ sứt sẹo, Son Siwoo trầm mặc. Cả buổi không còn nhiều lời như trước nữa. Hôm đấy công chúa kết thúc buổi live rất sớm, sau lại không cùng mọi người ăn khuya mà về phòng.

Mèo cam thân là đứa em trai được người 'mẹ trẻ' nuôi mấy năm, đành phải đại diện đến phòng anh để hỏi thăm tình hình.

"Anh ổn không đấy ?" Còn phải nói, Jeong Jihoon biết tỏng cũng là do chuyện của anh Jaehyeok.

"Tao ổn mà."

Mạnh miệng, mèo cam bĩu môi. Trên bàn là túi kẹo dẻo vẫn chưa được bóc ra, hình như đã mấy ngày rồi vẫn còn nguyên thế. Jeong Jihoon đoán có thể nó là kẹo mà Park Jaehyeok đã mua cho anh cậu.

"Nào đói thì nhớ đi ăn đó, anh buồn hoài không tốt cho sức khỏe đâu."

Hiếm khi mèo cam nói lời an ủi, Son Siwoo hơi xúc động. Ừ một tiếng với cậu rồi quay đầu sang nơi khác, không muốn để Jeong Jihoon đoán ra biểu cảm hiện tại của mình.

Cậu thở dài, cái người lúc trước hay nói triết lý sống còn với mèo cam đâu mất rồi. Giờ chỉ có một kẻ si tình với câu nói chưa kịp gửi cho người ta.

Số lần nhắn tin của Park Jaehyeok lẫn Son Siwoo gửi cho người còn lại bắt đầu giảm dần. Một người bắt đầu tập làm quen với đội tuyển mới, một người muốn quên đi nổi đau liền đâm đầu vào luyện tập không ngừng nghỉ. Cún bự chỉ biết tình hình qua lời mèo cam, anh dần trở nên đuối lý vì không biết nên mở đầu câu chuyện thế nào với Son Siwoo.

[ Choker ]  Bác sĩ Mèo CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ