Kim Kanghee đến kí túc xá sau khi tổ đội Lee Minhyeong đi chừng nửa tiếng. Tất nhiên anh đã biết chuyện đã xảy ra với đội trưởng T1 Lee Sanghyeok.
"Anh Sanghyeok ? Anh đâu rồi ?"
Kim Kanghee từ bếp tay cầm ly nước, định để trước đầu giường phòng hờ anh khát nước. Nhưng sau khi cậu gõ cửa lễ phép bước vào, trong phòng trống rỗng. Tay Kim Kanghee run rẩy lên, những trường hợp xấu nhất đã được cậu liên tưởng lên. Roach trẻ tuổi hốt hoảng nắm chặt cánh tay phải đang run lên khi cầm lấy cái điện thoại gọi cho Kkoma.
"Kanghee, sao vậy ?"
Kim Jeonggyun đầu dây vừa bắt máy đã nói, trông chờ Kim Kanghee trả lời. Cảm giác của thầy khi nãy đã trở nên bất an, không lẽ lại xảy ra chuyện lớn. Lee Minhyeong và đồng đội vừa mới ngồi xuống ghế, nghe Kim Jeonggyun gọi tên Kanghee thì tim bắt đầu đập lên vì hồi hộp.
"Anh... Anh Sanghyeok mất tiêu rồi, trong phòng không thấy ảnh." Kim Kanghee vừa nói, tay tất bật lục tìm ngõ ngách tìm kiếm bóng dáng Lee Sanghyeok.
Ngay lập tức, Kim Jeonggyun nhìn về phía Lee Minhyeong ra hiệu cậu gọi điện thoại cho Lee Sanghyeok. Cầu trôi người này đừng quên điện thoại ở lại phòng đi, làm ơn.
Lee Minhyeong chưa kịp bấm số của Lee Sanghyeok thì đầu dây bên kia. Kim Kanghee đã tìm thấy điện thoại đang sạc của Lee Sanghyeok, phía trên tủ lạnh hay bảng ngoài kệ dép đều không thấy lời nhắn của anh. Lúc này đội hình đã rối loạn lên toàn tập, Kim Jeonggyun biết mấy đứa nhỏ sẽ không thể tập trung nên để bọn họ tản ra đi tìm Lee Sanghyeok.
Choi Wooje và Moon Hyeonjoon đi cùng nhau về một hướng về các khu phố lân cận gần trụ sở. Trong khi Lee Minhyeong và Ryu Minseok bắt đầu liên hệ những người bạn bè của anh Sanghyeok. Vì có khi anh ấy sẽ đi tìm đến họ cũng không chừng.
"Wangho, anh Sanghyeok có đến tìm anh không ?" Người được đầu tiên được Ryu Minseok nhớ đến chắc chắn sẽ là người này.
"Sanghyeok ? Anh ấy không ở đây, bây làm ảnh dỗi hay gì hả ?" Han Wangho trả lời lại ngay lập tức, giọng điệu hơi tò mò. Đám báo nhà T1 không phải nổi tiếng bế anh Sanghyeok lắm sao, tự nhiên kiếm anh để đòi người cũng đúng quái lạ mà.
"Không có, cảm ơn anh nhé." Ryu Minseok thở dài, không phải. Anh Sanghyeok rốt cuộc đã đi đâu trong cái thân mang bệnh của mình chứ. Biết là vậy, nhưng hiện tại không có cách nào để quay ngược thời gian lại cả.
"Anh Hyukkyu, anh Sanghyeok có tìm đến anh không?" Ryu Minseok tìm đến người tiếp theo, nhưng Lạc đà Alpaca cũng lắc đầu với cậu em nhỏ của mình.
"Sanghyeok xảy ra chuyện gì sao ?" Kim Hyukkyu rất nhanh chú ý đến, hỏi rất đúng trọng điểm mà Ryu Minseok tránh né anh.
Ngoài thi đấu, Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok rất ít khi chạm mặt nói chuyện với nhau. Nhưng không phải kiểu mà Lee Sanghyeok nói trên phỏng vấn, thi thoảng Sanghyeok sẽ đưa Minseok đến nhà Hyukkyu vì thuận đường đi đâu đó. Vốn dĩ cả hai đều nổi danh với câu chuyện "ổ bánh mì" mà fan vẫn nhắc đi nhắc lại. Sự quan tâm của Kim Hyukkyu với người bạn "không thân" vẫn có trọng lượng khi Ryu Minseok tìm đến anh để hỏi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker ] Bác sĩ Mèo Cam
FanfictionLee Sanghyeok không hiểu về thứ cảm xúc mà con người gọi là tình yêu. Đến một ngày sự sụp đổ đến từ tinh thần tưởng chừng sẽ làm anh ngã đi. Jeong Jihoon xuất hiện, con mèo cam ấy mè nheo nhõng nhẽo bám dính lấy anh. "Anh đừng buồn nhé ?" "Tại sa...