Chương 7

1.5K 113 4
                                    

Màn đêm lạnh cứ thế rũ xuống thành phố nhộn nhịp này, dòng người vẫn hối hả đi lại. Giữ biển người mênh mông, chẳng một lối đi nào dành cho kẻ lạc đường cả.

Tâm trạng của Lee Sanghyeok cứ thất thường theo biểu đồ lên xuống. Trong khoảng khắc anh lại cảm thấy bản thân mình sẽ có xu hướng cau mày không hài lòng những việc cỏn con. Nhưng nó đã bắt đầu từ bao giờ ? Chỉ cần anh muốn lục lại trí nhớ thì tiềm thức của anh lại tự động ngăn cản lại. Chiếc hộp Pandora như thế làm mèo đen lại tò mò lại không có cách nào mở ra.

"Mình ăn thêm ít gì nữa đi anh Sanghyeok."

Ryu Minseok kéo tay Lee Sanghyeok xuống Tbap để ép anh ăn cho bằng được. Buổi chiều Sanghyeok chỉ ăn vào miếng tạm bợ, nếu giờ ăn lại thất thường như vậy thì bệnh đau dạ dày không thể nào tốt lên được.

"Em đói hả, vậy rủ đám Wooje cùng đi thôi." Lee Sanghyeok dẹp đi suy nghĩ, gật đầu đồng ý với ý tưởng của Cún nhỏ. Mặc dù anh không có cảm giác đói, nhưng vì còn luyện tập đến khuya. Không thể để đám trẻ đói bụng được, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ryu Minseok biết được ý nghĩ của Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ quay ngược lại trách mắng anh ngay. Vì Sanghyeok lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến phần người khác mà chẳng bao giờ quan tâm chính bản thân của mình.

"Choi Wooje, em mau tập trung ăn đi. Đã bảo không nhìn điện thoại lúc đang ăn uống mà, anh bảo em có nghe không vậy hả ?"

Wooje đang ngốn miếng kimbap vào miệng làm phồng to cái má bư thương hiệu của thằng bé. Xui rủi ngồi bên cạnh không phải là chủ tịch hội bế em Moon Hyeonjoon mà lại là Ryu Minseok. Thằng bé vốn tưởng Hyeonjoon ngồi cạnh nên vẫn hồn nhiên ngồi xem, vì anh Hổ chẳng bao giờ la Vịt con việc này cả. Cũng là người dùng cơ thể che chắn tầm mắt không để Ryu Minseok phát hiện việc Wooje lén xem điện thoại.

"Aaa... Nước, nước cho em..." Choi Wooje nghe tiếng mắng từ anh nhỏ thì nghẹn họng. Moon Hyeonjoon đối diện liền đưa ly nước cho em, rồi lại ngồi kế bên vỗ lưng cho út sữa đỡ nghẹn.

"..." Ryu Minseok nhìn hành động của Moon Hyeonjoon chỉ biết lườm huýt một cái bỏ ghét. Cũng may với uy quyền của một nóc nhà, Choi Wooje ngoan ngoãn tắt điện thoại mà ăn xong phần của mình. Moon Hyeonjoon bị bạn đồng niên quăng đạn lạc cũng không dám bật lại, tình hình chung là do em nhỏ của hắn sai nên không có lí để nói đỡ.

Ryu Minseok cảm thấy mình đang đấm vào bịch bông vậy, chẳng có lực sát thương nào cả. Cuối cùng Minseok từ bỏ với thành phần simp em đã ngấm vào máu của Hổ giấy. Tiếp tục câu chuyện khác để pha trò đổi không khí u ám từ nãy đến giờ của mọi người.

"Đồ ăn lại không ngon hả anh ?" Lee Minhyeong nhìn vào phần cơm chỉ vơi 1/3 của anh, ân cần hỏi thăm.

Ryu Minseok nghe bạn Gấu bự thì mới nhìn vào, ánh mắt lo lắng nhìn về Lee Sanghyeok. Từ ngày bị cảm đến giờ, bằng mắt thường của Ryu Minseok cũng cảm giác được anh gầy lại càng gầy. Hồi đầu năm nghỉ Tết nuôi được chút thịt, bây giờ đã không còn một miếng nào. Dù T1 có chăm bẵm khéo đến cỡ nào thì vẫn không thể nuôi Lee Sanghyeok có đủ da thịt.

[ Choker ]  Bác sĩ Mèo CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ