Hãy đọc bình luận mình viết trước khi nhảy vào đọc!
.
Gen G và T1 lại gặp nhau trận chung kết như bao lần.
Anh bỏ xuống thông tin rồi đến phòng tập xem đám nhỏ đánh thế nào. Kim Jeonggyun có vẻ lo lắng định theo Sanghyeok nhưng liền bị anh mèo cản lại. Gương mặt Lee Sanghyeok bình tĩnh như bao ngày thường trấn an huấn luyện viên.
"Chúng ta sẽ chiến thắng." Anh khẳng định.
Gấu mẹ vẫn không yên tâm, đợi thằng bé đã đi xa mới dùng điện thoại nhắn tin cho đám trẻ trong group nhóm không có Lee Sanghyeok.
"Sanghyeok có gì đó không ổn, mấy đứa cố gắng an ủi anh nhé! "
Như tức thì Gấu bự liền chạy nhanh ra phòng để đi tìm anh mèo. Ryu Minseok thấy hành động của bạn liền bất ngờ, chưa hiểu chuyện gì thì Jeong Jihoon đã lao ra ngoài. Cún nhỏ mới nhìn vào điện thoại, màn hình vừa hiển thị tin nhắn của huấn luyện viên vài giây trước. Hiểu ngay hành động của hai người kia, Moon Hyeonjoon đứng dậy cản Ryu Minseok rồi cũng lao theo.
"Mình đợi anh Sanghyeok trong phòng đi anh, anh ấy không thấy bọn mình ở đây sẽ thấy hụt hẫng đó."
Út Choi được dịp lý trí, cầm tay anh Cún lại. Cún nhỏ dù sợ hãi với những kí ức được gợi nhớ từ vực sâu kí ức lên. Gật đầu đồng ý với lời nói của em nhỏ, tầm mắt cậu vẫn dõi ra ngoài đợi bóng dáng anh mèo đến phòng tập.
Tim mèo cam như rớt ra ngoài, từ phòng họp đến phòng tập có bao nhiêu bước chân đâu. Như thể anh không có mặt ở đây, dù cho Jeong Jihoon đã lục tung mọi ngách từng phòng để kiếm Lee Sanghyeok.
"Xin hỏi, mọi người có thấy anh Sanghyeok đâu không?"
"Anh ơi ?"
"Sanghyeok? Anh đâu rồi ?"
"Anh đừng chơi trò trốn tìm kiểu này..."
Gấu bự cho dù bình tĩnh nhất đã không còn giữ vững tâm trạng, cậu chạy đến phòng camera để xem video vừa nãy ở tầng 6. Chỉ trong vòng 10 phút anh ấy liền biến mất giữa một tòa nhà này.
Hổ giấy kịp đi đến phòng giám sát xem tình hình, tự nhiên nhớ đến việc gì rồi lao vội ra. Lee Minhyeong giống như bắt được tần số từ bạn đồng niên.
Sân thượng trụ sở !
Chỉ còn nơi đó là ít người lên nhất, thỉnh thoảng chỉ có các nhân viên đi lên ngắm cảnh mà thôi. Chắc chắn phải kiểm tra những nơi đó mới được, ý tưởng nảy ra khi cả hai nhìn được camera tua anh đến đoạn vào thang máy.
Gió thổi thoang thoảng len lỏi qua tóc mai anh, Lee Sanghyeok hiếm khi được thoải mái mà không bị đám nhỏ trong nhà giám sát.
Là một người đủ thông minh, Lee Sanghyeok dễ dàng đánh lạc hướng thông tin với bác sĩ. Chính anh đã quản lý cảm xúc để chuyên gia cho rằng bệnh tình đã ổn.
"..." Mắt anh hơi tối lại, con ngươi đen thẫm không rõ suy nghĩ nhìn về thành phố nhộn nhịp sầm uất trước mắt.
Từ năm đó khi vuột mắt chiếc cúp anh đã đổ lệ rồi tự trách bản thân, đến năm ngoái anh đã nhìn thấy giọt nước mắt khóc tức tưởi của Ryu Minseok. Bệnh tâm lí anh đã phát tác trở lại, một lần video anh đi gặp bác sĩ bị cao tầng phát tán rộng rãi. Lee Sanghyeok bấy giờ mới hiểu được anh sẽ là một ngòi nổ nguy hiểm. Từ đấy anh cố gắng quản lý biểu cảm để mọi người không phát hiện ra, cho dù tâm trạng bản thân không tốt nhưng vẫn phải nở nụ cười cổ vũ. Không là gì hết, anh mèo vẫn trân trọng họ, những người đã đồng hành và dõi theo anh từ những ngày chạm tay vào giới tuyển thủ chuyên nghiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker ] Bác sĩ Mèo Cam
أدب الهواةLee Sanghyeok không hiểu về thứ cảm xúc mà con người gọi là tình yêu. Đến một ngày sự sụp đổ đến từ tinh thần tưởng chừng sẽ làm anh ngã đi. Jeong Jihoon xuất hiện, con mèo cam ấy mè nheo nhõng nhẽo bám dính lấy anh. "Anh đừng buồn nhé ?" "Tại sa...