Lee Minhyeong cầm tấm chăn khoác lên người cho Lee Sanghyeok, ngoài trời lại mưa rào. Biến đổi khí hậu làm thời tiết thay đổi thất thường, lúc mưa tầm tã khi thì nắng chói mắt.
Lee Sanghyeok rất thích nhìn ra trời mưa, xung quanh đều là tạp âm của mưa. Không ai làm phiền anh cả, nhưng cũng không ai để anh một mình. Mọi lịch trình trong tháng này của Lee Sanghyeok đều đã dời lại vì tình hình mọi người đã biết. Phía cao tầng đã biết chuyện này, đối với gà cưng đẻ vàng cho mình. Khi anh gặp phải vấn đề tâm lí, họ rất thông cảm và phối hợp để Lee Sanghyeok tiến triển hơn.
"..."
Tay anh đưa ra phía trước, cánh tay trắng bệch nổi bật trong nền màu tường. Lee Sanghyeok cảm nhận được mưa đang rơi ướt bàn tay của anh. Rất hiếm khi trong đầu anh không có những âm thanh hối thúc hỗn loạn ấy, thật tốt. Đã bao lâu rồi Lee Sanghyeok không cảm nhận yên tĩnh được như vậy nhỉ.
Có lẽ liều thuốc tinh thần của mọi người đã bắt đầu có tác dụng với Sanghyeok. Anh từ từ thả lỏng cơ thể của mình, vẫn chăm chú nhìn ra ngoài mưa. Sấm chớp loé ngang bầu trời, đập vào mắt Lee Sanghyeok là bóng dáng của bản thân ngày trước.
Anh đã từng kiêu ngạo như thế thật sao ?
Tệ quá, anh không nhớ được lúc trước mình đã như thế nào rồi. Có lẽ lúc đó mọi người rất thất vọng với một Lee Sanghyeok kiêu căng như vậy lắm.
Tiếng ầm ầm của sấm chớp bắt đầu nhiều lên, Lee Minhyeong đi lại đỡ Lee Sanghyeok về phòng ngủ. Gấu bự đã để ý anh có chiều hướng thẫn thờ lại, chắc là do sấm làm anh suy nghĩ linh tinh rồi. Trời mưa lớn quá, bọn họ không đến trụ sở để tập luyện được. Nên hôm nay đành phải chơi máy ở kí túc xá.
"Anh nhắm mắt ngủ một lát nhé." Lee Minhyeong đắp chăn cẩn thận cho Lee Sanghyeok rồi mới đóng cửa phòng. Xong lại quay ra tiếp tục cùng 3 người họ nghiên cứu tiếp.
Cửa sổ phòng Sanghyeok vẫn chưa đóng lại, anh liếc mắt ra đó nhìn. Ảo giác lại xuất hiện, những gương mặt lạ lẫm lại chỉ trích anh dữ dội. Họ bảo rằng anh đã bỏ lỡ 4 lần chiến thắng tại chung kết, họ bảo rằng vốn dĩ anh sẽ thắng BLG hồi MSI.
Lee Sanghyeok cảm thấy mình sắp phát phiền vì những lời nói của họ rồi. Tiềm thức vốn dĩ đã tỉnh táo bắt đầu rơi vào hố đen không đáy. Nếu rời đi như vậy, mọi người đều sẽ rất lo. Hôm qua Wangho đã dẫn mọi người đến chơi với anh. Họ sẽ cảm thấy thất vọng chứ ? Nhưng tinh thần anh lại không chịu nỗi nữa. Mỗi phút mỗi giây, những hàng bình luận tiêu cực lại in trước mắt anh. Tay Lee Sanghyeok dần thả lỏng, sự suy kiệt của suy nghĩ làm Lee Sanghyeok dần rơi vào cơn mê.
Có thể Lee Sanghyeok cũng không nhận ra mình mắc bệnh này từ bao giờ, vì anh đã dấn thân vào với Esport này đã hơn 10 năm. Căn bệnh này có lẽ đã từ từ ngấm nhuần Lee Sanghyeok từ trước. Rơi vào những năm anh đau khổ vì những chỉ trích tiêu cực từ cộng đồng đến đỉnh điểm.
...
Buổi tối, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje vào phòng của Lee Sanghyeok để gọi anh thức dậy. Gương mặt anh mèo vẫn ngủ rất ngon lành, cả hai đều khá bối rối có nên đánh thức anh hay không. Mặc dù Lee Sanghyeok mỗi khi ngủ được thì sẽ rất ham ngủ, nhưng một khi đã mất ngủ thì lại trầm trọng. Cuối cùng, Moon Hyeonjoon vẫn để anh nằm ngủ rồi kéo Choi Wooje ra ngoài để Vịt con không làm phiền đến anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker ] Bác sĩ Mèo Cam
FanfictionLee Sanghyeok không hiểu về thứ cảm xúc mà con người gọi là tình yêu. Đến một ngày sự sụp đổ đến từ tinh thần tưởng chừng sẽ làm anh ngã đi. Jeong Jihoon xuất hiện, con mèo cam ấy mè nheo nhõng nhẽo bám dính lấy anh. "Anh đừng buồn nhé ?" "Tại sa...