Chương 35 +36

1.3K 113 5
                                    

Sau vụ mặc nhầm áo bị cả thiên hạ nhìn thấy, anh mèo dỗi không chịu mặc nữa. Dù cho Jeong Jihoon dỗ hết lời thì anh vẫn lắc đầu. Mèo cam hết cách đành phải chịu bỏ cuộc, giờ lệnh của anh mèo là lớn nhất.

Nhưng bù lại, Jeong Jihoon thấy công cuộc nuôi anh tăng cân có tiến triển. Dù cho phần thịt đều dồn hết má mèo, đâm ra nếu ở hai người mèo cam sẽ rình anh không chú ý. Sẽ nhào lại hôn vài cái lên má Lee Sanghyeok rồi chạy biến đi.

Cách thể hiện tình cảm này càng ngày càng độc lạ của Jeong Jihoon làm anh thấy khó đỡ thật.

"..."

Lee Sanghyeok buông quyển sách trên tay, mắt híp lại vì buồn ngủ. Gần đây tâm trạng của anh rất tốt, nhưng cơn buồn ngủ lại kéo đến liên tục. Có khi Lee Sanghyeok sẽ ngủ gật trong mọi lúc mọi cảnh, làm Jeong Jihoon đi bên anh hết hồn. Cứ như anh mèo sẽ sẵn sàng sụp nguồn hết năng lượng dù bất kể chỗ nào.

"Jihoon." Sanghyeok đảo mắt đi tìm mèo cam, nhưng Jeong Jihoon đã chạy đâu mất.

Anh mèo khép sách rồi đi lại ghế sofa ngã người nằm xuống. Cơn buồn ngủ này bất chợt quá làm anh trở người không kịp về phòng, rất nhanh anh mèo đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.

"Em nghe đây."

Jeong Jihoon bên ngoài đang lấy đồ từ Son Siwoo cho, nghe tiếng anh gọi liền vội thò đầu vào. Kết quả là anh đã nằm trên sofa ngủ gật ra, mèo cam vội lên chạy vào xem thử. Cậu biết anh dạo này ngủ rất nhiều nhưng tìm mọi cách vẫn không biết vấn đề từ đâu.

Công chúa thấy thằng em vội vàng sợ có chuyện gì cũng đi vào, thấy Jeong Jihoon đang vỗ vỗ anh Sanghyeok nhưng người thì không có phản ứng gì.

"Có chuyện gì sao Jihoon."

Mèo cam khó xử không biết làm thế nào, phải nói thật:"Anh Sanghyeok dạo này ngủ nhiều lắm, có mấy lần bọn em phá không cho anh ngủ tiếp. Nhưng kết quả Sanghyeokie vẫn ngủ rất sâu."

"..." Son Siwoo trầm mặt, vừa mới chớm hồng không lâu thì lại có chuyện tiếp.

Jeong Jihoon cũng không để anh ngủ với tư thế này lâu được, vội bế anh trở về phòng ngủ cho đàng hoàng rồi mới đi ra. Đám Lee Minhyeong đã ra ngoài do có lịch trình riêng, Jeong Jihoon buổi chiều mới đi. Hiện trong nhà này anh mèo là người rảnh rỗi nhất, nhưng giờ không có ai trông. Các huấn luyện viên đều ở trụ sở có việc khác, với cả mèo cam hay mọi người đều không muốn người ngoài biết nhiều chuyện về anh.

"Nếu không phải chiều nay bọn anh đi quay quảng cáo thì để anh Sanghyeok qua Gen G chơi được rồi."

Chắc ý trời không cho đối thủ truyền kiếp qua ấy mà, mà công chúa thì đã muốn anh mèo sang nhà vàng đen làm khách từ lâu. Hơn nữa bên họ giờ có Gwak Boseong làm mid lane, đặc biệt lại yêu thích anh Sanghyeok.

"Lát nữa chắc có người đến thôi, mày yên tâm đi. Chứ giờ mày mất bình tĩnh thì lấy ai lo cho anh Sanghyeok?" Son Siwoo lườm mèo cam, nhìn cái mặt không thể cách người kia quá 3m của nó xem. Sắp trề ra ủ dột như ai bỏ nó một mình vậy.

"..."

Kết thúc câu chuyện bằng việc Park Jaehyeok đi xuống kí túc xá T1 kiếm người. Jeong Jihoon bây giờ mới nhìn lại Son Siwoo, xem anh có khác gì em đâu mà còn lườm em.

[ Choker ]  Bác sĩ Mèo CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ