Chương 14

1.3K 103 6
                                    

Lee Sanghyeok gần đây rất ham ngủ, đa phần thời gian rảnh đều thấy anh cuộn người ngủ mọi nơi. Bác sĩ tâm lý có bảo đây là biểu hiện thiếu an toàn thường thấy của người bệnh. Nên cả đám trẻ thường tụ tập lại bên cạnh Lee Sanghyeok để anh cảm thấy an toàn. Ryu Minseok cũng không bảo cho Lee Sanghyeok cuối tuần Han Wangho sẽ kéo bè lũ đến. Tránh để anh bồn chồn ngủ không được, nên Ryu Minseok dặn cả đám giếm cùng. Choi Wooje là người bị Cún nhỏ hâm doạ nhiều nhất, vì chỉ cần hỏi thằng bé. Út sữa sẽ khai sạch mọi bí mật ra liền.

"Hyeonjoon, đưa khăn lạnh cho tao." Lee Minhyeong ngồi cạnh Lee Sanghyeok đang ngủ, thân nhiệt của anh mèo bỗng nhiên từ từ ấm dần lên. Sờ vào thì lại thấy ấm người, Lee Sanghyeok lại bắt đầu sốt vặt rồi.

Moon Hyeonjoon tò mò nhìn Lee Minhyeong, thấy tay Gấu bự đặt lên trán anh Sanghyeok. Mắt đã sáng tỏ, anh Sanghyeok gần đây rất dễ bệnh vặt. Đề kháng thì như cái biểu đồ cứ đi xuống liên tục, để tránh bản thân mình lây bệnh lên người Lee Sanghyeok. Bọn họ cũng cố gắng che chắn khi đi ngoài đường, đến Choi Wooje cũng không được thả ra. Vì Út sữa cũng là đứa dễ bệnh sau anh Sanghyeok, nên trời cứ âm u dễ mưa thì ngày đó Choi Wooje sẽ ở nhà chơi với anh cả.

Jeong Jihoon cứ được rảnh thì sẽ chạy sang chơi với Lee Sanghyeok. Nhưng Lee Sanghyeok ngoài thời gian tập trung vào LoL thì chẳng buồn phản ứng xung quanh. Chỉ được cái tín hiệu anh không bài xích mọi người như lúc trước thì chẳng chịu nói năng gì. Mèo cam Jihoon vẫn rất kiên trì, nên trong trí nhớ bị mơ hồ không nhớ rõ của Lee Sanghyeok vẫn có một bóng dáng cao cao hay làm trò trước mặt anh.

Lee Sanghyeok đang bị ù tai, những cơn ngủ ngất quãng làm anh rất mệt. Điều này cũng làm vỏ não kích thích cơn sốt để bảo vệ ý chí đang có giấu hiệu mất ý thức của anh. Trong bóng đêm lạnh lẽo của tiềm thức, Lee Sanghyeok nhìn thấy quá khứ huy hoàng của chính mình. Anh cứ mắc kẹt trong những khoảng khắc chiến thắng cầm lấy cúp vô địch, hay là những kí ức khóc sau cánh hậu trường của mình.

Cuối tuần rất nhanh đã đến, HLE đến kí túc xá nhà T1 tầm 9h sáng. Lee Minhyeong hôm nay dậy sớm, đi ra mở cửa cho bọn họ vào. Cầm đầu phải tay xách nách mang là Park Dohyeon Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong , phía sau Han Wangho và Choi Hyeonjoon đang nói chuyện rôm rả cả hành lang.

Rồi luôn, 1 Ryu Minseok đã đủ nay thêm Han Wangho. Sắp dỡ nóc kí túc xá được rồi, Lee Minhyeong nghĩ thầm trong bụng.

"Anh Sanghyeok thế nào rồi?" Han Wangho nhìn qua rất tự nhiên, cửa nẻo ở kí túc xá này còn lại gì với anh chứ.

"Vừa mới ngủ được một giấc, hồi khuya lại sốt nhẹ. Anh ấy trằn trọc không ngủ được, nên giờ ngủ bù rồi." Lee Minhyeong mời tổ đội 5 người ngồi xuống sofa. Rất may tư bản nhà T1 rất hào sảng, phóng tay bao trọn một căn phòng đủ rộng sức chứa đủ để 10 người thoải mái. Nếu không Ryu Minseok chắc gì đã đồng ý để họ đến chơi được.

Han Wangho nhìn vào cửa phòng của Lee Sanghyeok vẫn đóng chặt, rồi lại thôi. Ryu Minseok biết đội nhà HLE đến rồi mới tỉnh ngủ lại, vừa ra đã thấy 6 đôi mắt lia tia x lên người mình.

"Làm gì nhìn em vậy ?" Ryu Minseok rùng mình, bởi lẽ cả đám nhà cam đều là những người to con. Trong khi Ryu Minseok lại bé tí, cậu cũng cảm nhận được áp lực đó.

[ Choker ]  Bác sĩ Mèo CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ