Chương 17

1.3K 92 19
                                    

Cho dù cả Jeong Jihoon và đám nhóc nhà T1 có làm theo lời của bác sĩ nói như nào. Thì Lee Sanghyeok vẫn vô thức rơi vào cơn hôn mê sâu. Mèo cam khá tự trách, vì cậu là người bên cạnh Lee Sanghyeok từ hồi tối đến sáng hôm sau. Jeong Jihoon vẫn thực hiện theo lời của bác sĩ, liên tục đánh thức Lee Sanghyeok dậy. Nhưng kết quả không khả quan được bao nhiêu.

Lần này Lee Sanghyeok ngủ mê man hơn 2 ngày mới tỉnh lại. Giống như lần trước, anh vẫn không ý thức được giấc ngủ mình đã dài đến chừng nào.

Hiện tại khi tỉnh lại, Lee Sanghyeok chỉ muốn cầm chuột để chơi game. Và anh còn có ý định xuất viện để về kí túc xá. Làm cả đám Lee Minhyeong phải khuyên nhủ hết lời, nhưng căn bản Lee Sanghyeok tính bướng bỉnh đã ăn sâu trong máu không ai ngăn được.

Anh mèo biết rõ mọi người đều giấu anh chuyện gì, Jeong Jihoon cũng hùa theo họ để giấu giếm anh.

Lee Sanghyeok đang đợi mọi người tự khai trước khi anh tự thân đi tìm sự thật. Thì Lee Minhyeong đã gọi Kim Jeonggyun đến, người hiện tại nói lọt tai mèo đen.

"Bác sĩ bảo đề kháng em không tốt nên cần phải ở bệnh viện theo dõi. Sốt đi sốt lại nhiều lần rất nguy hiểm đấy, em biết không Sanghyeok?"

Lee Sanghyeok cảm thấy Kim Jeonggyun nói cũng đúng, lúc anh không rõ ý thức đa phần đều là có dấu hiệu sốt lên. Một mình cũng không đấu lại mọi người, Lee Sanghyeok chỉ yêu cầu đưa laptop để anh chơi cho đỡ quên cảm giác tay.

Điều kiện này của Lee Sanghyeok được chấp nhận, nhưng vẫn là để người giám sát anh. Vì tình hình trên mạng đang khá căng thẳng, nhiều lời đồn đoán đối với tình trạng của Lee Sanghyeok không được khoẻ. Vẫn là không nên để anh mèo nhìn thấy thì tốt hơn.

"Bao giờ chúng ta có lịch đấu tiếp theo ?"

"Là ngày mai ạ." Moon Hyeonjoon nhìn anh chơi trên laptop, thuận miệng trả lời.

"Anh muốn tham gia." Lee Sanghyeok nghiêm túc, nếu anh không xuất hiện. Có lẽ trên mạng sẽ đồn ầm lên rất nhiều.

"... Để em hỏi ý kiến thầy Jeonggyun đã."

Moon Hyeonjoon dùng điện thoại nhắn tin cho Kim Jeonggyun về việc anh Sanghyeok tham gia trận đấu với DRX vào ngày mai. Kim Jeonggyun rất nhanh trả lời sẽ xem xét nếu sức khỏe của anh tốt lên.

"Thầy bảo sẽ xem xét lại, anh đừng lo. Giờ không chơi nữa, bác sĩ bảo không được nhìn vào đồ điện tử quá lâu." Hổ nhìn anh đã xong trận đấu liền tịch thu laptop. Lee Sanghyeok vốn chưa chơi đã thèm mặt mày hơi bí xị, nhưng nghĩ đến mai sẽ đánh nên chấp nhận buông bỏ oán niệm. Nghe lời Moon Hyeonjoon mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khi Choi Wooje đi lấy đồ ăn trở lại, Lee Sanghyeok đã ngủ tiếp. Cứ tầm 1 tiếng thì phải đánh thức anh ấy một lần, tuy hơi mắc công nhưng còn đỡ hơn 1 lần ngủ 2 ngày của anh ấy. Cho dù là bọn họ hay con mèo cam chăm đi ở rể đều vui vẻ đi làm phiền Lee Sanghyeok đang ngủ.

Chẳng ai muốn mất anh ấy cả.

Kim Jeonggyun đồng ý để Lee Sanghyeok ngày mai lên thi đấu tiếp, vì tinh thần đồng đội cần có người kéo lên. Và T1 cần Lee Sanghyeok lên tiếng nói phủ quyết về những đồn đoán trên mạnh xã hội.

[ Choker ]  Bác sĩ Mèo CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ