Ngoại truyện: Thế giới song song (2)

931 79 2
                                    

Vốn tưởng cả hai sẽ thoải mái khi đi lạc sang thế giới bên này, nhưng họ lại chủ quan. 'Lee Sanghyeok' cảm nhận khi ở cạnh Lee Sanghyeok sẽ dễ bị mất năng lượng rất nhiều. Mà Lee Sanghyeok vì lẽ đó lại dễ dàng trở lại dạng người, khi biết được điều này. Đám báo đứa nào cũng lo lắng, 'mèo cam' lại càng lo sợ hơn rất nhiều. Vì chỉ cần nhìn thấy 'Lee Sanghyeok' rơi vào giấc ngủ, cậu liền không thể nào rời xa nửa bước chân.

"Xin lỗi, vì tôi mà cậu ấy..." Lee Sanghyeok ở dạng người vừa phục hồi lại, cúi đầu xin lỗi 'Jeong Jihoon'.

Ánh mắt của 'Jeong Jihoon' trước giờ đều tập trung vào người anh, khẽ đắp chăn cho 'anh mèo' nhà mình:"Không cần xin lỗi ạ, hai người đều là Lee Sanghyeok. Anh ấy cũng không muốn nhìn anh chịu vất vả vậy đâu."

"..." Mèo đen im lặng, rồi nhường phòng để 'Lee Sanghyeok' ngủ.

Đám nhỏ không khả quan gì, đúng ra với sự trở lại của anh. Bọn họ sẽ lấy lại phong độ và đuổi kịp theo đội đầu bảng, nhưng thành tích hiện tại vẫn chỉ xếp vào top 4.

"Anh không biết mình có thể duy trì được bao lâu, hãy tận dụng thời gian để luyện tập nào." Lee Sanghyeok bình tĩnh trả lời, không để những cảm xúc dư thừa làm ảnh hưởng đám nhỏ trong nhà. Bọn họ đã rất cố gắng, chỉ là mọi người chưa tìm ra phương án thích hợp để vận hành chiến lược.

Sau cái đêm nói chuyện với 'Jeong Jihoon', Lee Minhyeong bắt đầu quan sát anh mèo chặt chẽ hơn. Họ đã lờ đi căn bệnh trên người anh, tưởng chừng sau tai nạn anh sẽ trở lại là một Lee Sanghyeok mạnh mẽ để mọi người nương tựa đi theo.

Anh ấy chỉ là cố gắng gồng gánh tinh thần để mọi người dựa vào. Lee Sanghyeok là con người, anh ấy không phải thần thánh. Trái tim anh ấy cũng sẽ biết mệt mỏi, lí trí của anh ấy sẽ bị những lời nói công kích làm ảnh hưởng đến tính mạng mình. Căn bệnh đó vẫn chưa tìm được phương án đâu, 'anh mèo' ở bên kia hàng tuần đều dùng thuốc chống ảo giác để ngăn ngừa chất ảo giác lên hệ thần kinh. Bọn anh tưởng chừng đã mất anh ấy chỉ vì không cảm nhận được sự thay đổi.

"Anh ổn không? Hay anh nghỉ một lát nhé." Lee Minhyeong đưa ly nước lọc cho anh mèo, người đang miệt mài test tướng trong trận. Gương mặt anh đỏ ửng như sốt lên, không khỏi khiến Gấu bự thấy bất an.

Mắt của anh vẫn chăm chú, cầm ly nước rồi gật đầu cảm ơn em. Sau đó vẫn tiếp tục cắm đầu vào games, Cún nhỏ bên cạnh thấy lạ liền sờ vào trán anh. Người Lee Sanghyeok nóng bừng như bỏng, ấy thế anh vẫn bướng bỉnh tay không rời chuột.

"Anh sốt rồi, Sanghyeok."

"Vẫn còn tốt, để anh chơi vài trận." Lee Sanghyeok lắc đầu, đây không phải là lúc để anh nghỉ ngơi như thế được. Sắp tới sẽ có trận đấu khác để chuẩn bị cho vòng playoffs nếu tình trạng này kéo dài, e là đến cơ hội đi chung kết thế giới đều không có phần của họ.

"..."

Chẳng khi nào bọn trẻ lại thấy tinh thần của Lee Sanghyeok lại quyết tâm đến vậy, mặc cho cơn sốt hoành hành anh mèo vẫn tiếp tục chơi. Thấy như thế không phải là chuyện tốt, Gấu bự đã gọi thầy Kim Jeonggyun đến khuyên nhủ. Mong Gấu mẹ lay chuyển được tinh thần của người kia, dù biết anh đang khao khát chiến thắng. Ánh mắt bọn họ lại đau xót khi Lee Sanghyeok dằn vặt chính bản thân mình.

[ Choker ]  Bác sĩ Mèo CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ