Chương 8

1.8K 127 11
                                    

Như bao ngày, tầm 10h sáng là Lee Sanghyeok lại không thể ngủ tiếp được. Ryu Minseok nằm bên cạnh thì lại yên tĩnh ngủ rất ngon. Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng rời giường tránh làm thức giấc em nhỏ. Vì ngủ không ngon giấc nên mặt anh trông rất tái nhợt, thêm cơn đau đầu không thể suy nghĩ được.

Kim Jeonggyun hôm nay đến rất sớm, quan trọng lại đem bác sĩ tư nhân theo. Vì hôm qua còn nợ một chai truyền dịch, nên tính toán khi Lee Sanghyeok đang ngủ sẵn tiện kiểm tra sơ bộ rồi truyền cho anh. Nên khi thầy Kkoma bước vào, rất bất ngờ khi Lee Sanghyeok đang ngồi ôm ly nước thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

"Sao lại thức sớm vậy Sanghyeok, không ngủ thêm được à." Kim Jeonggyun đi lại, vỗ nhẹ lên vai để kéo tỉnh Sanghyeok lại. Sanghyeok bị chạm vào mới hồi thần, lắc đầu tỏ vẻ mình không thể ngủ tiếp được. Cũng tò mò nhìn về phía bác sĩ, ánh mắt nhìn về Kim Jeonggyun. Ý hỏi tại sao bác sĩ lại xuất hiện ở đây vậy.

"Em vẫn còn nợ một chai truyền dịch đấy, bác sĩ đến đòi nợ kìa." Kim Jeonggyun bật cười nhìn thần thái bỗng nhiên mất hứng của mèo đen, âm thầm thở dài. Sẵn đánh mắt cho bác sĩ với một ý gì đấy, tất nhiên người trong cuộc là Lee Sanghyeok lại không nhìn thấy được.

Dưới ánh mắt nhìn của Gấu mẹ Kim Jeonggyun, Lee Sanghyeok dù không tình nguyện nhưng vẫn phải chìa tay để bác sĩ đo huyết áp. Có thể tâm trạng không tốt, nên Sanghyeok khá bài xích với những câu hỏi mà anh tự cho là khá đánh động với mình. Chỉ trả lời cho có lệ, dù Kim Jeonggyun có dùng ánh mắt viên đạn nhìn thì mèo đen vẫn quay ngoắt đi không hợp tác với bác sĩ.

"Dạo này cậu Sanghyeok vẫn ăn uống ngon miệng chứ ?" Bác sĩ đã đoán được, ân cần dỗ dành.

"Ừm, không hẳn. Đồ ăn rất ngon, nhưng lại không thèm ăn cho lắm." Sanghyeok lắc đầu. Nếu người trả lời là Gấu bự Lee Minhyeong thì sẽ là câu nói khác. Lee Sanghyeok chẳng buồn đụng chạm những món mà anh thường ăn nhiều, hoặc chỉ đụng đũa vài miếng rồi thôi. Nếu không có đám trẻ bọn họ làm ầm ĩ thì Lee Sanghyeok sẽ bỏ bữa liên.

"Đã hiểu, vậy dạo này cậu có cảm thấy mình thấy không hài lòng những việc nhỏ nhặt hay không?"

"Sao lại hỏi như thế ạ ?" Lee Sanghyeok hơi cau mày, cảm giác thầy Kkoma và bác sĩ cứ giấu giếm anh việc gì vậy. Bản tính của loài mèo vẫn luôn linh tính chính xác, những câu hỏi của bác sĩ cứ như tra khảo tâm lí của anh vậy.

"Vậy mình bỏ qua nó nhé, cậu có bị đau đầu hay ù tai hay không?" Bác sĩ nhìn biểu cảm thay đổi nhanh khi không hài lòng một việc nào đó của Lee Sanghyeok,tay ghi lại thoăn thoắt trong ghi chú.

"Ừm, quả thật gần đây rất dễ đau đầu và ..." Lee Sanghyeok nhớ lại, gần nửa tháng nay thi thoảng lại phát đau. Sanghyeok chỉ cho rằng mình chỉ là ngủ khá ít nên dẫn đến tình trạng này, chỉ cần nó không ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu thì Sanghyeok không quan tâm đến.

Thấy Lee Sanghyeok sắp không có kiên nhẫn để trả lời câu hỏi, Kim Jeonggyun mới đưa đồ ăn mà thầy mang theo dự trù. Để Lee Sanghyeok ăn rồi bắt đầu truyền dịch, dù mèo đen kháng nghị việc mình lại bị đâm một lỗ trên cánh tay. Chỉ là sức yếu, không làm lại 2 người nên đành chấp nhận. Kim Jeonggyun đau lòng nhìn cánh tay đã có vết bầm tím lan rộng trên làn da non. Nhưng vì để sức khỏe của Lee Sanghyeok có sức đề kháng thêm, thì có thế nào cũng phải cắn răng nhìn. Vì với anh, Lee Sanghyeok không khác gì một đứa em trai ruột mà mình chăm bẵm từ ngày bé đến lớn.

[ Choker ]  Bác sĩ Mèo CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ