Chương 24

1.6K 127 10
                                    

Xoay đi vài ngày đã gần tới Giáng Sinh, Lee Sanghyeok hôm nay lại thức sớm. Anh định đến thư viện xem vài cuốn sách để kì nghỉ đọc dần. Nên sau khi ghi chú cho đám nhỏ biết được mình đi ra ngoài, Lee Sanghyeok mới mặc thêm áo ấm rồi lái xe đi.

Kể từ ngày anh biết mình có bệnh, Sanghyeok rất hợp tác với đámJeong Jihoon để trị liệu. Ngoài trừ giờ stream và lịch quay chương trình đã có từ trước, anh cũng ít lên trên mạng xã hội để xem tin tức. Thường là mèo cam nằm cạnh nói cho anh, hay Choi Wooje sẽ chia sẻ cho anh mấy tấm ảnh fan làm chọc cho anh cười.

Vào ngày thường thư viện gần phố Gangnam không đông đúc lắm. Hơn nữa anh mèo lại trùm người kín mít, nên không sợ bị fan bắt gặp. Sanghyeok tìm được vài cuốn khá hay mà fan đề cử, anh định viết cảm nghĩ để thư giãn đầu óc. Nhưng không biết có được hay không, vì sang năm lại bắt đầu giải mùa xuân rồi. Thời gian không còn nhiều cho lắm.

Anh mèo tìm một góc kín gần cửa sổ để tiện quan sát bên ngoài, bắt đầu đọc. Gương mặt anh chú tâm, nên khi xung quanh bắt đầu có nhiều người cũng không làm ảnh hưởng Lee Sanghyeok cho mấy. Anh đang tự thưởng cho mình khoảng không gian yên tĩnh nhất có thể, trước khi trở về bị đám báo ở nhà làm phiền đến chóng cả mặt.

"Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây không?"

Giọng nói của một nam thanh niên vô tình đánh thức Lee Sanghyeok. Quay đầu lại anh nhìn thấy một anh có gương mặt ưa nhìn đang cầm một quyển sách, xung quanh đã không còn bàn trống. Mà chỗ còn trống duy nhất lại là chỗ Sanghyeok đang ngồi.

"Được chứ."

"Hiếm lắm tôi mới thấy có người đọc cuốn 'Vũ Trụ'." Nam thanh niên nhìn cuốn sách trên tay Sanghyeok rồi bật cười.

"Tôi thấy nó cũng thú vị." Lee Sanghyeok như tìm thấy bạn tâm giao, không ngại chia sẻ.

"Nó thú vị thật, cũng như cách con người tồn tại giữ một hành tinh với vô vạn hành tinh khá." Nụ cười của thanh niên nhàn nhạt, ánh mắt hướng về dòng người hối hả đi bên ngoài. Lee Sanghyeok cảm thấy hơi lạ lẫm về lời nói này.

"Ừm... ngoài kia chắc hẳn cũng có những sinh vật có ý thức sinh sống giống chúng ta." Lee Sanghyeok hơi câu khoé môi lên cười. Nói chuyện với người này làm anh rất thoải mái, như thể nam thanh niên đến để trị liệu tâm lý cho anh vậy.

"Cậu tin sao ?"

"Có lẽ..." Anh mèo không hiểu ý lời của thanh niên bên cạnh cho lắm.

"Ừm, có thể xung quanh chúng ta có vô ngàn không gian sống song song với chúng ta vậy. Không chừng một thế giới nào đó cậu đã không tồn tại, hoặc là tôi cũng vậy. Một thế khác cậu không phải tuyển thủ chuyên nghiệp mà là nghệ sĩ piano thì sao?"

"Chắc là vậy." Lee Sanghyeok hơi bất ngờ, anh mèo bị lộ thân phận Faker nhanh đến thế sao.

"..."

"Được rồi... cậu nên ngủ thôi."

Nam thanh niên cười trìu mến nhìn Sanghyeok đang mờ mịt, rồi búng tay. Lee Sanghyeok cảm thấy mí mắt mình hơi buồn ngủ, đầu anh mèo rất nhanh gục xuống rồi được nam thanh niên đỡ lấy.

[ Choker ]  Bác sĩ Mèo CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ