Chương 19

1.4K 100 9
                                    

Đùa giỡn một lát thì Kim Jeonggyun đến đưa Lee Sanghyeok đi quay chụp quảng cáo. Thầy Kkoma khá ngạc nhiên khi 4/5 thành viên của Gen G đang ở kí túc xá T1 vào sáng sớm.

"Sao vậy, buổi chiều anh về mà. Làm gì mà mặt mọi người xụ ra một đống thế." Lee Sanghyeok nhìn đoàn thể 4 con báo nhà + 1 con báo cam hàng xóm vừa nãy đang còn đùa giỡn vui vẻ. Bây giờ lại quay ngoặt sang khổng vui.

"Không đâu, anh đi làm vui vẻ."

Trước khi tiễn Lee Sanghyeok đi, Lee Minhyeong đã chặn lấy thầy Kkoma để dặn đi dặn lại không được để Lee Sanghyeok chạm vào đồ sắc nhọn. Không được để anh ấy đi ra đường, không để anh ấy lại gần chỗ nguy hiểm và hàng ngày điều chú ý.

Kim Jeonggyun thấy Gấu bự hôm nay hơi kì lạ, nhưng thấy mọi người đang nhìn về phía này. Thầy lại không hỏi rõ, rồi dẫn Lee Sanghyeok đến trụ sở chính trước đã.

"Thật sự là trở lại quá khứ rồi, nhưng tao vẫn lo lắng lắm. Không phải trên phim hay bảo làm vậy đều có cái giá phải trả sao ?"

Son Siwoo nhìn không khí im lặng có phần thái quá như vậy, quyết định mở miệng phá tan bầu không khí này trước.

"Tao cần biết bọn mình có trở về cùng tuyến thời gian không. Mày trước, mày về được đây từ lúc nào Jihoon ?" Công chúa lấy chân đá cho con mèo kia đang đờ người, đang nói chuyện nghiêm túc mà đầu óc nó ở đâu trên trời.

"Em ạ ? Em đang truyền nước trong bệnh viện thì ngủ quên tỉnh lại thì như vậy." Mèo cam bị anh đạp đau, thấy anh lườm mình chằm chằm thì ngoan ngoãn trả lời.

"Em ngủ trong phòng anh Sanghyeok ạ, tỉnh lại thì thấy vậy." Choi Wooje đáp, vì quá nhớ anh nên Vịt con đã lén chui vào phòng anh Sanghyeok ngủ. Vì chỉ có mùi của anh cả mới làm nhóc nhắm mắt ngủ được.

"Em nhốt mình trong phòng khóc, mệt quá ngủ quên. Cũng giống vậy." Moon Hyeonjoon nhún vai, thật ra nói chuyện này cũng khá mất mặt Hổ lắm.

"Minseok bị ốm, em chăm cậu ấy rồi ngủ cùng. Xong mở mắt ra thì thấy mình đã trở về đây." Lee Minhyeong vẫn còn chưa tin tưởng đây là sự thật, nhưng khi chạm vào cơ thể đang sống sờ sờ của bạn Cún kế bên mới thôi nghi hoặc.

"Em bị ốm sau đám tang anh, Minhyeong ôm em ngủ. Rồi thành ra thế này." Minseok xấu hổ, mắt của Han Wangho và Son Siwoo như nhìn thấu hồng trần nhìn về cặp đôi gap size dính nhau từ hiện tại đến quá khứ kia.

"Tao thăm mộ anh ấy, xong trời đổ mưa lớn rồi chạy vào quán cà phê trú, xong tao mệt quá định nhắm mắt nghỉ ngơi đợi tạnh mưa rồi về. Rồi mở mắt ra đã thấy đang ngủ ở kí túc xá Gen G." Han Wangho khá bất đắc dĩ, vốn dĩ hôm nay là ngày rảnh rỗi định ra trò chuyện với anh Sanghyeok. Nhưng lịch trình bất ngờ làm Đậu nhỏ trở tay không kịp, thành ra khi về trời đã tối sầm.

"...." Park Jaehyeok im lặng nghe mọi người nói, còn anh chỉ len lén nhìn Son Siwoo. Ánh mắt chợt loé lên nhiều suy nghĩ mà chỉ có anh hiểu được.

Son Siwoo bị nhìn đến nỗi gai óc, liếc tên đội nồi một cái cho đã ghét. Nhưng nghĩ cái cảnh mà tên này đã bỏ mình đi chừng mấy năm. Quay ngược trở lại phải sắp chịu cảnh tượng đó lần nữa, là ai cũng cảm thấy khó chịu trong lòng cả.

[ Choker ]  Bác sĩ Mèo CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ