Ngoại truyện: Thế giới song song (1)

1.4K 88 2
                                    

Thời gian duy trì hình người của Lee Sanghyeok không được dài như chính anh tưởng tượng, hai ngày là thời gian lâu nhất anh có thể làm. Có lẽ ý trời vẫn thích trêu anh mèo nên khi Jeong Jihoon vừa trở về là anh ngủ đi, trở lại dạng mèo đen.

"A... Anh trở về thành mèo rồi."

Út sữa bế anh lên rồi đắn đo, có vẻ anh mèo đã tăng cân nên trọng lượng cơ thể nặng hơn. Ôm khá thoải mái nên em Sữa quyết định ôm anh mèo về phòng ngủ. Còn anh Hổ hôm qua không biết chọc thằng bé như thế nào lại bị nhóc đuổi về phòng ngủ một mình. Ấm ức không thể làm gì mà chấp nhận số phận ngủ một mình.

"Meow." Mèo Sanghyeok ngáp lên rồi dụi người lên cơ thể của em út, tìm một chỗ thoải mái liền nhắm mắt.

Hôm sau lúc Cún nhỏ tỉnh lại đi vào phòng anh kiểm tra thì không thấy anh đâu, lo lắng về đi xung quanh kiếm anh. Lee Minhyeong không thấy bạn nhà mình đâu liền đi tìm, Ryu Minseok mới kể trong phòng ngủ không thấy anh.

"Điện thoại vẫn còn trong phòng, anh ấy cũng không thể đi xa được." Không loại trừ anh đã về lại dạng mèo, nhưng chạy đi đâu mới được. Cánh cửa kí túc xá cao hơn 1m làm sao anh ấy nhảy ra ngoài được, trên bệ cửa cao cũng không có.

Moon Hyeonjoon vác gương mặt đen xì đi ra, thấy hai đồng niên đang mặt mày căng thẳng liền hỏi:"Sáng sớm hai đứa bây cãi nhau à ?"

"Đâu có, anh Sanghyeok đâu mất tiêu rồi. Bọn tao đang lo đây này." Lee Minhyeong chối bỏ, cậu nhường nhịn bạn nhà mình lắm làm gì có mà cãi nhau được. Gấu bự đánh giá mặt bạn đồng niên, trông không ngủ ngon.

"Anh Sanghyeok? Lúc khuya Wooje giận tao chạy sang phòng anh ấy rồi, vào phòng nhóc coi chưa ?"

Cậu gãi mái tóc mới nhuộm đen lại gần đây, mà lí do Út sữa giận cũng chẳng phải là chuyện lớn gì. Rủ cậu chơi dou chung nhưng bạn Hổ đang chơi với hội lane rừng đâm ra nhỏ dỗi, lúc xong trận thằng bé đã khoá cửa không cho Hổ vào.

"Đấy, thấy hậu quả để nó lên đầu cung phụng chưa ?" Ryu Minseok liếc Hổ giấy, cứ để nó hoành hành trên đầu giờ thì thấy hậu quả.

"..."

Muốn mở cửa phòng thằng bé chỉ có thể nhờ quản lý thôi, nếu anh mèo không ở phòng mình thì chỉ có phòng út sữa xác suất vẫn cao nhất. Riêng Moon Hyeonjoon một đêm không ngủ có mùi em Sữa mặt mày chẳng vui vẻ gì, giờ trông Choi Wooje dậy xin lỗi thằng bé. Nếu không tối nay cậu vẫn là ngủ một mình đi.

Gần trưa Choi Wooje mới ôm anh mèo đi ra, hai Út không biết có chuyện gì vui mà Choi Wooje nói anh mèo trên tay kêu meo meo. Dù khác biệt ngôn ngữ nhưng vẫn hoà thuận được mới khiến người khác giật mình.

"Lần sau em có ôm anh ấy đi thì cũng bảo bọn anh một tiếng."

Xác nhận được Lee Sanghyeok không có chuyện gì, Kim Jeonggyun mới nhẹ nhàng nói. Lúc nãy anh đến đã nghe Ryu Minseok bảo Sanghyeok biến mất làm Gấu mẹ lo sợ. Định huy động lực lượng ở trụ sở chia nhau đi tìm, ngay cả ý định nhà hàng xóm xem Jeong Jihoon có bắt cóc mèo đen không. Giờ thấy mèo đen đang ngáp ngắn ngáp dài trên tay Cún nhỏ mới yên tâm.

"Cuối tuần sẽ gặp GenG, em có thể trở lại dạng người lúc đó không Sanghyeok ?"

Lee Sanghyeok gõ gõ trên mặt iPad, tỏ ý sẽ cố gắng trở lại vào ngày thi đấu. Chính xác hơn ngoại trừ ở gần mọi người thì khả năng anh dễ trở lại dạng người cũng cao hơn.

[ Choker ]  Bác sĩ Mèo CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ