Có lẽ cuộc sống quá đỗi bình yên trước cơn giông bão kéo đến, bọn họ sợ hãi trước những tình cảnh ấy mà cố gắng bảo vệ anh khỏi tất cả những điều tiêu cực.
Kim Jeonggyun sau Tết có ý định đưa Lee Sanghyeok kiểm tra lại trước giải đấu. Xem tình hình như thế nào để báo cáo cao tầng để sắp xếp cho Sanghyeok.
Nhưng chính bản thân Kim Jeonggyun bất ngờ khi bác sĩ bảo rằng Sanghyeok đã đến tái khám trước Tết, cậu ấy đã gặp bác sĩ tâm lý để tiến hành điều trị. Với linh cảm của một người từng trải của Kim Jeonggyun, anh rất nhanh báo cho người có lý trí tỉnh táo nhất Lee Minhyeong biết.
"Anh Sanghyeok đã biết kết quả bệnh án. Anh ấy còn gặp bác sĩ tâm lý để trị liệu, nhưng tao vẫn cảm giác không an tâm cho lắm."
Trước mặt Gấu bự là Moon Hyeonjoon, bạn Hổ yên tĩnh nghe bạn đồng niên nói. Lee Minhyeong không định để Ryu Minseok biết chuyện này, vì lúc trước trong tang lễ của anh Sanghyeok. Cún nhỏ là người khóc đến sắp ngất đi, nếu để cho bạn mình tiếp nhận thêm cái này. Thì chắc chắn Minseok sẽ không còn chú tâm vào giải đấu được, lúc nào cũng bất an lo lắng cho anh mèo.
"Đừng để anh ấy một mình. Tao vẫn sợ hiệu ứng cánh bướm lắm, nếu mày để ý kĩ ở thế giới này trừ chuyện của anh Sanghyeok ra tất cả đều đảo lộn hết cả."
Từ lúc Lee Sanghyeok mắc bệnh, chính giây phút đó đã làm Lee Minhyeong phải từ từ trưởng thành để thay anh gánh vác sự lý trí cả đội. Từ một đứa trẻ sống dưới sự bảo bọc của đàn anh trở thành một người tự tin không nể nang bất kỳ tuyển thủ nào.
Jeong Jihoon dậy sau không lâu, chậm rãi đi vào bếp thì nghe được cuộc trò chuyện của hai người kia. Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon nhìn mèo cam đi vào, liếc nhau rồi kéo Jeong Jihoon đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Một hồi lâu, cả ba người đàn ông trụ cột trong gia đình lại im lặng. Chính bọn họ không biết sự trở về của bọn họ có thể cứu được bản án tử giáng vào người Lee Sanghyeok vào năm 2024 hay không.
"Bằng mọi giá anh sẽ bảo vệ anh ấy, một lần duy nhất là đủ rồi. Có lẽ sự hối hận của anh đủ để ông trời cho quay ngược thời gian để chúng ta trở về quá khứ. Cho dù kiếp sau anh có trả giá gì cũng được, miễn anh ấy vẫn sống sót."
Jeong Jihoon dùng giọng điệu bình tĩnh để nói ra tâm sự giấu đủ lâu của mình cho hai người họ ra. Ánh mắt vẫn không rời khỏi căn phòng mà anh mèo đang ngủ. Cảnh tượng tai nạn đó, hình ảnh Lee Sanghyeok văng xa chảy đầy máu vẫn ám ảnh Jeong Jihoon trong mỗi giấc mơ. Nhiều lần mèo cam giật mình giữa cơn mê tay run rẩy vì ác mộng tiếp diễn. Chỉ có khi sờ lên người anh mèo tỏa ra hơi ấm, Jeong Jihoon mới tỉnh táo nhận thức được Lee Sanghyeok vẫn còn sống. Mèo cam đã trở về quá khứ để thay đổi cái chết của người mình yêu.
"Jihoon..."
"Ừ ?"
"Anh thật sự rất yêu anh Sanghyeok." Lee Minhyeong vỗ vai Jeong Jihoon, cái ánh mắt đó không lầm đi đâu được. Sự si tình của Jeong Jihoon làm cho Gấu bự phải than thở, chỉ có yêu người hơn chứ không có giảm đi.
"Hỏi thừa, nếu không anh mày chọn kí vào T1 làm gì."
Nói vội, Jeong Jihoon lấy kẹo trong tủ lạnh ra rồi nhanh chóng trở về phòng anh mèo. Anh Sanghyeok ban đêm không ăn nhiều, mèo cam vẫn sợ anh tụt đường huyết lúc dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker ] Bác sĩ Mèo Cam
FanfictionLee Sanghyeok không hiểu về thứ cảm xúc mà con người gọi là tình yêu. Đến một ngày sự sụp đổ đến từ tinh thần tưởng chừng sẽ làm anh ngã đi. Jeong Jihoon xuất hiện, con mèo cam ấy mè nheo nhõng nhẽo bám dính lấy anh. "Anh đừng buồn nhé ?" "Tại sa...