Ngoại truyện: Giấc mơ của anh

724 73 6
                                    

Không gian vô tận với mặt nước tĩnh lặng, Lee Sanghyeok chậm rãi đi theo người phía trước. Bên tai anh mèo cảm nhận được gió thổi man mát, phía trên ánh mặt trời chiếu sáng nhưng không chói mắt.

"Anh là ai?" Lee Sanghyeok nhìn nam thanh niên kia, sự sống động làm anh mèo nghi hoặc. Lời nói của người trước mặt khiến Lee Sanghyeok hơi dè chừng, là ảo giác sao?

Nam thanh niên cười nhẹ rồi lắc đầu, tiếp tục dẫn đường cho Lee Sanghyeok đi tiếp:"Hãy coi tôi là một người bạn do trí tưởng tượng cậu tạo ra."

Thì ra là ảo giác, lòng anh mèo thầm nghĩ. Sự chân thật của ảo giác quá đáng sợ, nếu không có Jihoon và đám trẻ thì có lẽ anh sẽ mắc kẹt ở nơi này mãi mãi rồi.

"Đây là ?"

Phía trước Lee Sanghyeok là các mảnh gương, quái lạ nó lại xuất hiện các gương mặt anh qua từng năm. Từ lúc bé đến khi anh trưởng thành, những khía cạnh mà Lee Sanghyeok không muốn người khác thấy đều được tái hiện trên đây.

"Đó là cuộc đời của cậu, Sanghyeok à."

Không những thế, các kí ức của Lee Sanghyeok thuộc thời không khác đều cũng hiện hữu ở đây nhưng chỉ có Lee Sanghyeok không biết điều đó. Cho dù ở thế giới nào, Lee Sanghyeok đều một mình đứng trên nơi cao. Ngạo nghễ nhìn mọi ánh nhìn sùng bái, hâm mộ từ người khác nhìn về mình.

"..." Lee Sanghyeok như trầm mê, lòng tò mò của anh mèo không nhịn được nhìn chăm chú vào gương.

Nam thanh niên nghiêng đầu nhìn, lại thở dài:" Có lẽ cậu không biết, trong 10 thế giới. Chỉ có 2 thế giới là cậu sống hạnh phúc viên mãn. Còn lại..."

Người không nói nữa, có lẽ Lee Sanghyeok đã không nghe rõ được lời y nói. Không gian lại chuyển biến, xung quanh hiện lên màu đen tuyền điểm xuyến những vì sao kì ảo chớp nhoáng toả sáng. Nam thanh niên dẫn Lee Sanghyeok đến dòng chảy như làn lụa dệt đầy màu sắc vắt ngang bầu trời. Anh mèo khẽ trầm trồ, một phiên bản khác của cực quang nhưng lại đẹp đẽ và ảo diệu hơn.

"Nơi này là dòng chảy linh hồn, sau khi chết đi những linh hồn này sẽ đi vào đó. Bắt đầu hành trình cho một sứ mệnh khác của mình."

"Vì sao anh lại nói cho tôi biết ?" Lee Sanghyeok nhìn người kia, anh không nghĩ trên đời lại có một việc miễn phí như thế.

"..."

Nam thanh niên không trả lời lại đổi địa điểm khác, con đường trước mặt chỉ có một đường thẳng dài vô tận. Lee Sanghyeok không thể làm gì mà theo bước chân y, hi vọng có thể sớm thoát ra.

"Vì sao lại nghi ngờ bản thân mình thế Sanghyeok?"

Câu hỏi của y làm anh mèo im lặng, nhìn đôi tay sớm đã không theo kịp sự điều khiển của não. Những lời nói của người trên mạng lại vang lên tai Sanghyeok, gương mặt vốn dĩ đang bình tĩnh của anh trở nên mờ mịt.

"Cậu luôn lo sợ chính mình sẽ làm gánh nặng cho đám trẻ và cậu ấy. Sanghyeok à, ôm tất cả  và rồi gặm nhấm nỗi đau một mình không phải là cách giải quyết tốt."

Đường đi vốn chỉ có hai người bắt đầu xuất hiện ảo ảnh của Jeong Jihoon và đám báo, lần lượt có thêm người khác. Có cả Lee Sanghyeok ảo ảnh đang cười nói vui vẻ, không khí trông vui rất nhiều.

[ Choker ]  Bác sĩ Mèo CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ