Lời của bác sĩ đã gõ vào lòng bọn trẻ một cái đủ để bọn họ tỉnh hồn lại. Tuy nhiên hiện tại quan trọng nhất vẫn là anh Sanghyeok khoẻ lại đã, tâm trí của lũ nhỏ đã không còn gì ngoài việc anh cả bệnh đột ngột.
Tầm chiều sau khi truyền dịch thì Lee Sanghyeok đã có dấu hiệu tỉnh lại sau cơn sốt mê. Mở mắt ra thì đã thấy đám nhỏ nhà mình đang vật vờ cạnh giường trông anh. Gấu bự đã lý trí cắt cử người thay phiên nhau trông, nhưng với tình hình thì không có một ai gọi là bình tĩnh để luyện tập cả. Bởi Lee Sanghyeok rất ít ốm vặt, thi thoảng tụi nhỏ ốm lên thì anh là người chăm sóc họ. Nên giờ tự nhiên anh bệnh như vậy, cho dù là Lee Minhyeong cũng vậy cũng không thoát nỗi hoảng loạn. Vì trên thực tế Lee Sanghyeok là chú họ hàng xa của cậu, người nhà cũng dặn dò anh chăm sóc cho người chú này. Vì Lee Sanghyeok trừ thi đấu với gia đình, bản thân thật sự rất lơ là với chính mình.
"Anh dạy rồi ạ, anh khát nước không ? Anh nằm yên đấy để em lấy cho..."
Ryu Minseok là người phát hiện ra anh Sanghyeok tỉnh đầu tiên. Cậu nhào lại hỏi han anh đủ điều, không quên sờ trán kiểm tra xem anh còn sốt không. Thấy anh Sanghyeok muốn ngồi dậy cậu liền ngăn cản, bận rộn rót nước đưa anh. Ba người còn lại chưa kịp phản ứng thì đã thấy Cún đã chăm anh rồi. Bọn họ có nhiều câu muốn hỏi han anh nhưng lại sợ anh đau đầu nên nhìn Ryu Minseok ân cần thay họ giúp anh này kia.
"Khụ... Sao vậy ? Không sao đâu, hạ sốt là khoẻ hơn rồi. Mấy em đã ăn gì chưa, lại còn làm phiền mấy đứa như vậy."
Lee Sanghyeok từ tốn uống ngụm nước thông cổ họng khô rát của mình, thấy mấy nhỏ nhìn anh mà lại không dám nói. Sự bất cẩn của anh lại khiến bọn nhỏ lo lắng rồi, nhìn ánh mắt thất trách vì không thể làm gì của tụi nhỏ anh cũng cảm thấy áy náy. Nhưng với cơ thể đau nhức, đặc biệt là từ khuỷu tay phải trở xuống lại đau thấu. Lee Sanghyeok cũng không dám biểu hiện ra mặt, âm thầm cắn răng chịu đựng chỉ đuổi khéo tụi nhỏ mới dùng thuốc xoa bóp cổ tay.
4 người, Lee Minhyeong, Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon và cả Choi Wooje đều tinh ý nhận ra anh có vấn đề. Nhưng tụi nhỏ không dám hỏi ra, vì bác sĩ đã nhắc nhở cẩn trọng về sức khỏe tinh thần của anh. Thấy anh cần sự yên tĩnh nên bọn họ kéo nhau ra ngoài để anh nghỉ. Cũng không quên dặn dò cần gì thì dùng điện thoại nhắn cho bọn họ, đừng cậy mạnh.
Nhóm huấn luyện viên đến không lâu sau khi Lee Sanghyeok tỉnh dậy, vì có lịch trình nên khi tụi nhỏ báo tin Sanghyeok bệnh bọn họ không chạy tới kịp. Kim Jeonggyun định đi vào thăm thì bị Ryu Minseok cản lại, xong ra ý bảo Lee Minhyeong lùa Tom và Roach vào nhà bếp nói chuyện.
"Tình hình của anh Sanghyeok em đã nhắn riêng cho thầy rồi. Nhưng lúc nãy anh Sanghyeok mặt mày có vẻ khó chịu lắm, em sợ tay anh lại đau lại rồi nhưng mà không dám nói. Nên nhờ các thầy cả nhé, giờ bọn em càng lo lắng nhiều thì anh ấy lại càng tự trách bản thân của mình nhiều hơn."
Ryu Minseok nói, ánh mắt vẫn hướng về phòng anh cả. Lúc nãy nó đã thấy tay phải định giơ lên nhận ly nước nhưng lại khôn mà chuyển sang tay trái, Cún lùn nhạy cảm phát hiện rồi. Thầy Kkoma gật đầu đã hiểu xong đi vào phòng Lee Sanghyeok. Còn 2 người còn lại thì nhanh chóng đưa đồ ăn cho tụi nhỏ bầy ra để ăn, vì tự lúc trưa đến giờ họ chẳng bỏ gì vào bụng. Mà cũng không ăn nổi nữa cho dù có đặt đồ ăn sẵn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker ] Bác sĩ Mèo Cam
FanfictionLee Sanghyeok không hiểu về thứ cảm xúc mà con người gọi là tình yêu. Đến một ngày sự sụp đổ đến từ tinh thần tưởng chừng sẽ làm anh ngã đi. Jeong Jihoon xuất hiện, con mèo cam ấy mè nheo nhõng nhẽo bám dính lấy anh. "Anh đừng buồn nhé ?" "Tại sa...