Sáng sớm, Jeong Jihoon đã dậy sớm được một buổi. Son Siwoo vì tiếng lục đục của con mèo này cũng bị ảnh hưởng giấc ngủ, công chúa rất khó chịu. Vừa mới thả người nằm xuống đánh chưa được nửa giấc thì bị phá hỏng. Là người ai chả điên tiết cho được.
"Mày không thành thật khai báo, tao sẽ lột da mèo mày liền đó Jihoon."
"Haha..." Jeong Jihoon nhanh chóng thuận lông khỉ của công chúa, lấy lí do mình có việc riêng cần phải ra ngoài sớm. Sau đó liền nhanh chân tẩu thoát, trước khi Son Siwoo điên lên làm thịt cậu.
"..." Mẹ cái thằng này, ai bỏ bùa nó vậy. Nay thoát được ngải mèo bên kia hay gì ?
Tất nhiên Son Siwoo đã nghĩ lầm, đã vậy Jeong Jihoon còn bị ngải này làm simp cho hết cứu được. Choi Wooje bảo hôm qua anh Sanghyeok đã đi khám tâm lý, nên nay Lee Sanghyeok sẽ ở nhà để nghỉ ngơi. Vì 4 bọn họ có lịch trình riêng nên cần có người trông coi. Khổ nỗi Kim Kanghee hay Im Jaehyeon đều bận rộn, nhưng chuyện của Lee Sanghyeok vẫn chưa công khai cho nội bộ. Vậy nên Jeong Jihoon mới có cửa chạy qua kí túc xá của T1 làm phiền anh mèo.
Cơ hội đằng trước mắt, có thằng ngu mới từ chối.
Kim Jeonggyun sau hôm qua trở về đã gửi đoạn video quay được lúc trời mưa cho bọn trẻ xem. Tâm trạng của cả đám rất nặng nề, lại không thể biểu lộ trước mặt anh Sanghyeok. Nên mới lấy lí do sứt sẹo để ra ngoài ổn định tâm lí, nếu giờ bọn họ gục ngã theo Lee Sanghyeok. Thì chính anh ấy sẽ bắt đầu từ bỏ lí trí đang cố gắng tích cực của mình.
"Anh Sanghyeok, bọn em không ở nhà. Anh nhớ không được vào nhà bếp nhé, đồ ăn em để trên bàn. Có đói thì ăn, không được bỏ bữa nha." Ryu Minseok dựa vào người anh, thủ thỉ.
"Ừm." Lee Sanghyeok hơi mệt, chỉ ừ đại cho qua lệ.
"Lát nữa Jeong Jihoon có ghé chơi với anh, nếu anh ta chọc tức gì anh. Nhớ gọi cho tụi em nhé, bọn em sẽ cho anh ta biết tay." Lee Minhyeong đỡ Ryu Minseok đứng dậy, mặc dù Lee Sanghyeok không để ý. Nhưng Gấu bự lại để ý đấy, Ryu Minseok chỉ cần dựa nào người Minhyeong này là đủ rồi.
Để tránh Lee Sanghyeok buồn chán, Choi Wooje rất vui vẻ cống nộp 2 con gấu bông mà nhỏ yêu thích cho anh ôm đỡ. Xong đợi Moon Hyeonjoon kiểm tra đã cất kỹ đồ nhọn rồi mới cùng đi ra ngoài. Còn Lee Sanghyeok chỉ phản ứng lại khi chào tạm biệt bọn họ, vì đã tự giác đưa thuốc an thần cho Kim Jeonggyun. Nên cả đêm giờ Lee Sanghyeok vẫn chưa ngủ được, đầu anh rất đau. Trong đầu như có ngàn giọng nói không ngừng lập lại những lời tiêu cực ở trên mạng.
Tiếng chuông cửa vang lên, Lee Sanghyeok chậm rãi đi ra mở cửa. Mèo cam Jihoon tay xách theo túi đồ ăn nóng hổi giơ lên cho anh nhìn.
"Tuyển thủ Chovy?"
"Là em ạ, bọn Minseok nhờ em ngó anh đấy."
Lee Sanghyeok bất giác mới nhớ lại lời Ryu Minseok vừa nói lúc nãy. Mới nhích người mời Jeong Jihoon vào nhà. Đầu óc dạo này của anh cũng thật là, rất dễ quên rồi.
Jeong Jihoon đem cháo cho Lee Sanghyeok ăn, còn phần ăn mà Ryu Minseok thì lại vào bụng của mèo cam Jihoon. Ghét của nào, vào bụng đứa đó mà. Mà Lee Sanghyeok cũng không rõ ẩn khúc của Jeong Jihoon với Ryu Minseok. Chỉ nhẹ nhàng hỏi đồ ăn Minseok làm thế nào. Jeong Jihoon nghe là đồ ăn của Cún lùn làm thì suýt nghẹn. Rất may là vừa ăn, chứ ngày xưa con Cún ấy bỏ một lần là cả nắm đường. Mà người chịu đòn không ai khác là anh Hyukkyu và anh Kwanghee. Còn Joeng Jihoon trốn được bữa thử độc nào thì trốn bữa đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker ] Bác sĩ Mèo Cam
FanficLee Sanghyeok không hiểu về thứ cảm xúc mà con người gọi là tình yêu. Đến một ngày sự sụp đổ đến từ tinh thần tưởng chừng sẽ làm anh ngã đi. Jeong Jihoon xuất hiện, con mèo cam ấy mè nheo nhõng nhẽo bám dính lấy anh. "Anh đừng buồn nhé ?" "Tại sa...