Chương 4

1.9K 128 7
                                    

Lại một ngày mới bắt đầu với việc trằn trọc không thể ngủ được.

Lee Sanghyeok cảm giác cơ thể không còn sức lực để nhấc nổi cơ thể đã quá tải này. Đầu vẫn đau như búa bổ vào, cảm giác hôm qua đã khoẻ hơn đã không còn. Sức đề kháng của Lee Sanghyeok chập chờn như cách tinh thần anh dao động với những kí ức của quá khứ.

Hôm nay là ngày mùa giải bắt đầu, Lee Sanghyeok vẫn sẽ theo huấn luyện viên đến tham dự khai mạc.

Một hồi lấy lại tinh thần, anh chậm rãi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Gương mặt đờ đẫn vì không ngủ được, ánh mắt mệt mỏi không sức sống.

"..." Cảm giác không thể duy trì nổi thật.

Mâu thuẫn tâm lí trong lòng Lee Sanghyeok ngày càng bành trướng. Đặc biệt là một người đã đứng trên những vinh quang mà bản thân đã tạo ra, cái bóng hình tượng của chính mình quá lớn.

Sự hiện diện của anh hiện tại chỉ là sự kết nối giữa 4 đứa trẻ đang trong tuổi chiến đấu sung sức nhất.

Có lẽ... Sợi dây nào cũng có thời hạn của nó cả, cũng không thể nào là mãi mãi. Dù không thừa nhận, Lee Sanghyeok đã có tuổi.

Anh không còn trẻ nữa, những ngày tháng rong ruổi trên các trận đấu lớn với những chiến thắng bất khả chiến bại đã không còn.

Kkoma gõ cửa phòng của Lee Sanghyeok, vừa hay anh vừa thay đồ xong bước ra mở cửa.

"Em đã khoẻ hơn chưa thế, trong mặt vẫn trắng bệch như vậy ?" Kim Jeonggyun quan tâm hỏi, nhưng đứa trẻ này đã được anh dìu dắt từ những ngày bắt đầu. Làm sao mà qua mặt được Kim Jeonggyun được.

"Em đã khoẻ hơn rồi, không sao đâu." Lee Sanghyeok miệng chỉ cười trấn an để làm thầy Kkoma yên lòng. Đáy mắt ẩn lên sự mệt mỏi trống rỗng mà chính bản thân anh cũng không hiểu nỗi.

Kim Jeonggyun nhìn Lee Sanghyeok, nhưng lại thôi. Chỉ gật đầu rồi cùng nhau ra ngoài ăn sáng, chủ đề lại bắt đầu dạo quanh về mùa giải mới như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hôm nay tụi nhỏ đều có lịch trình riêng, nên sau khi Lee Sanghyeok trở về kí túc xá thì chẳng có ai cả. Bình thường sự trống vắng ngắn ngủi này không làm anh cảm giác lạnh lẽo, nhưng dạo gần đây cảm giác ấy lại tràn ngập lòng anh. Mọi cảm xúc buồn vui lẫn lộn làm Lee Sanghyeok không thể che giấu bằng gương mặt vô cảm ấy nữa.

Nó là gì vậy ?

Cơn đau dạ dày của Lee Sanghyeok bắt đầu tái phát, thức đêm và giờ giấc đảo lộn nhiều năm. Loét dạ dày là vấn đề lâu nay anh gặp phải, cộng thêm sự mất ngủ và tâm trạng buồn vui lên xuống. Lee Sanghyeok không có cách nào điều ổn lại nó được, trên lưng anh vẫn còn gánh nặng rất lớn trên tinh thần của đội ngũ.

Không thể gục ngã tại chỗ này được.

Môi mèo cắn chặt nhau đến trắng bệch, đôi mắt của anh vẫn kiên trì nhìn về phía cửa phòng. Lee Sanghyeok cố gắng mở cửa phòng rồi khoá lại, anh thật sự không mong muốn để tụi nhỏ nhìn thấy cảnh tượng tệ hại như vậy được.

Jeong Jihoon hôm nay nhìn thấy Lee Sanghyeok và Kim Jeonggyun đến. Rất vui vẻ mà len lén dõi theo bóng hình gầy gò của anh mèo. Đến cả huấn luyện viên phải ra hiệu để con mèo này tém bớt cái nết simp lỏ lại của mình. Với sự căn dặn kĩ lưỡng từ Support Son Siwoo, phải ngăn cản Jeong Jihoon có hành vi quá khích khi nhìn thấy đường giữa nhà bên.

[ Choker ]  Bác sĩ Mèo CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ