Cả một kỳ nghỉ, Jeong Jihoon đều bận rộn học nấu nướng các thứ từ bánh ngọt đến đồ hầm. Có lẽ giống như mẹ Jeong bảo, sức mạnh tình yêu làm con người trở nên phấn chấn hơn. Tuy là vậy, nhưng người Jeong Jihoon muốn thấy nhất là những câu trả lời từ tin nhắn hỏi thăm anh mèo. Lee Sanghyeok lặn mất tích từ ngày hôm đó đến hết kỳ nghỉ Giáng Sinh qua đến Tết Dương.
Joeng Jihoon cảm thấy lo lắng, nhưng mèo cam lại ở xa anh. Suy nghĩ lại chuyện ngày hôm đó với Lee Sanghyeok, mèo cam ngậm ngùi chịu đựng. Có thể Sanghyeok đang cần thời gian yên tĩnh để suy nghĩ, cậu không thể nào làm phiền anh hoài như vậy.
Từ ngày hôm đó, Lee Sanghyeok đã suy nghĩ rất lâu trước khi đến bệnh viện nơi Kim Jeonggyun và Lee Minhyeong dẫn anh đi khám. Anh nên đối mặt với sự thật trước thì tốt hơn, đối mặt với sự ân cần của Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok đã thấy mình không thể chối bỏ được, Jihoon rất quan tâm đến anh.
Nó không phải là sự hâm mộ đến từ một người hậu bối...
Một người đã độc thân đã sắp 27 như anh, quả là tay mơ trong vấn đề này. Anh mèo không biết diễn tả cảm xúc đó được, giữ cảm xúc hỗn độn của mình không tìm ra lối thoát.
"Làm phiền bác sĩ, tôi muốn xem lại kết quả khám lần trước."
Lee Sanghyeok nhìn về người bác sĩ đã trực tiếp khám cho anh lúc trước ,thầy Kkoma và Jeong Jihoon đều không thông báo cho biết kết quả. Đành để anh phải tự mình đi tìm hiểu sự thật. Anh mèo rất bình tĩnh, những sóng gió từ những năm thi đấu đã làm anh điềm tĩnh rất nhiều.
"Là cậu Sanghyeok sao ? Tôi cũng vừa định tìm huấn luyện viên cậu về vấn đề lịch tái khám. Vậy thì thật thuận tiện."
Lee Sanghyeok hơi nghi hoặc nhìn bác sĩ điều trị, rốt cuộc mình bệnh gì ?
"Được chứ, hiện tại tôi không có lịch thi đấu. Tôi muốn biết rõ hơn về bệnh tình của mình để phối hợp điều trị."
"Thật mừng vì cậu có thể bình tĩnh hợp tác, căn bệnh này của cậu tuy hiếm thấy. Nhưng chỉ cần điều trị tinh thần đúng cách thì tỉ lệ sống vẫn rất cao."
Bác sĩ đưa cho Lee Sanghyeok 3 tờ giấy để test tâm lý của mình. Anh mèo rất nghiêm túc làm đến trang thứ ba, các câu hỏi trước đều bình thường. Nhưng đến câu này... mắt anh hiện lên sự mờ mịt khó hiểu với bác sĩ.
"Hội chứng suy giảm ý thức nguy hiểm ở chỗ có thể ma túy thần kinh làm người bệnh hôn mê đến chết não...." Lee Sanghyeok lẩm bẩm đọc tờ giấy thứ 3, đó là chẩn đoán ban đầu từ nửa tháng trước của anh.
Anh mèo mím môi, sự hoang mang đang lan rộng trong lòng anh. Nhưng không phải anh vẫn bình thường đấy sao? Lại không có biểu hiện gì của bệnh này.
"Ngoài ra, có thể các biến chứng liên quan đến ảo giác và chứng tâm thần phân liệt... Sanghyeokie ? Cậu có cảm giác có ai nói chuyện với mình lúc ở một mình hay không ?"
Lee Sanghyeok hơi gật đầu rồi lại lắc đi, thời gian gần nhất anh cảm thấy mình rất tốt. Không có ai nói chuyện chế nhạo anh không làm tốt. Có lẽ nó đỡ hơn khi Jeong Jihoon xông vào thế giới của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker ] Bác sĩ Mèo Cam
FanfictionLee Sanghyeok không hiểu về thứ cảm xúc mà con người gọi là tình yêu. Đến một ngày sự sụp đổ đến từ tinh thần tưởng chừng sẽ làm anh ngã đi. Jeong Jihoon xuất hiện, con mèo cam ấy mè nheo nhõng nhẽo bám dính lấy anh. "Anh đừng buồn nhé ?" "Tại sa...