Chương 22

1.4K 107 6
                                    

Sau khoá học cấp tốc được thầy Park Jaehyeok hướng dẫn nhanh. Jeong Jihoon như được mở ra một cánh cửa mới, mở ra kĩ năng thu hút sự chú ý của anh mèo.

"Anh Sanghyeok, anh không ngủ được ạ ?"

Buổi khuya đó Lee Sanghyeok không ăn quá nhiều, tất cả đồ ăn đa phần đều vào bụng mèo cam. Sanghyeok cảm thấy hơi khó xử, nhưng mèo cam làm bộ như không có chuyện gì mà ăn ngon lành lắm. Chỉ cần chai mặt thôi thì ngại gì người đẹp không để ý đến mình.

Hơn nữa Joeng Jihoon phát huy hết công suất bám Sanghyeok, chỉ cần anh nhíu mày không thoải mái. Mèo cam sẽ đi lại hỏi cặn kẽ xem Lee Sanghyeok khó chịu chỗ nào, hay anh lại đói bụng buồn ngủ.

"Sao thế, giờ này vẫn chưa ngủ ?"

Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon đã mặc đồ ngủ rồi, nhưng vẫn mò sang phòng anh. Bình thường phòng Sanghyeok hay được các thành viên ghé thăm lắm, anh cũng kệ bọn nhỏ. Thấy Jeong Jihoon vào cũng như đám kia thôi, đều là em út trong đội cả.

"Em lo cho anh."

Mèo cam lấy tay sờ lên người Sanghyeok, kiểm tra anh có ấm người hay không. Lúc nãy trời cũng lạnh, mặc dù Lee Sanghyeok đã mặc áo ấm nhưng mèo cam vẫn lo lắm.

"Anh có chuyện gì đâu mà phải cần lo."

Trước giờ đều là mấy đứa kia báo anh, giờ Jeong Jihoon làm hành động vậy. Anh mèo vẫn chưa quen bị chăm sóc như này.

"Có chứ, lúc nãy trời lạnh em lo anh lại sốt đêm. Nhìn này, tay anh vẫn lạnh như vậy."

Jeong Jihoon bất mãn, anh có bao giờ để ý nhiều đến bản thân mình đâu. Lúc trước cũng thế, bây giờ cũng thế. Sanghyeok thể chất lạnh, mùa đông tay chân vẫn lạnh lẽo không ấm lên được. Thêm chấn thương tay lại ê ẩm, mùa này dù có trốn trong máy sưởi không ra ngoài thì vẫn lạnh.

"Vẫn ổn thôi, anh quen rồi."

Anh quen rồi, câu nói nhẹ nhàng nhưng người nghe lại thấy đau lòng. Jeong Jihoon không biết Lee Sanghyeok đã giấu bao nhiêu việc với mọi người nữa. Anh ấy chỉ toàn ôm vết thương vào lòng rồi tìm một góc kín chịu đựng một mình.

"Tối nay cho em ngủ với anh nhé ?"

Không đợi Lee Sanghyeok đồng ý, Jeong Jihoon đã nhảy vội lên giường anh mèo đen. Mèo cam cứ ăn vạ trên giường khi nào Lee Sanghyeok đồng ý thì mới thôi.

"Này..."

"Khò... Jihoon ngủ rồi nhé, anh Sanghyeok ngủ ngon."

"Haiz..."

"Tùy em vậy."

Cũng may giường Lee Sanghyeok đủ rộng để chứa chấp một thân cao nghều của Jeong Jihoon. Không thì anh cũng đuổi con mèo cam này về phòng rồi. Trong mắt Lee Sanghyeok thì Jeong Jihoon giống cậu em trai thôi, còn Jeong Jihoon thì lại suy nghĩ khác.

Được ngủ trên giường người mình thích, ai mà chẳng khoái chí.

Đợi khi Lee Sanghyeok đã ngủ say, mèo cam mới mở mắt ra. Quay sang nhìn mặt anh đang ngủ rồi kéo người kia vào lòng. Thấy anh không bị đánh thức, mèo cam bạo gan hôn lên trán anh một cái. Rồi mới hài lòng ôm lấy hai bàn tay lành lạnh của anh sưởi ấm.

[ Choker ]  Bác sĩ Mèo CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ