"Sanghyeokie, anh đã tỉnh ngủ chưa đấy ?"
Một ngày mùa thu trời lạnh lẽo, Jeong Jihoon mở rèm cửa ra hy vọng sẽ có nắng, nhưng trời bên ngoài vẫn xám xịt. Dưới sự nuông chiều có thừa của mèo cam với anh, thì người nào đấy đã nướng cả một buổi mà vẫn chưa muốn dậy.
"Ừm..."
Lee Sanghyeok vội rút đầu vào chăn bông, thời tiết âm u thêm điều hoà lành lạnh. Anh không muốn rời khỏi nệm êm ái để đi làm đâu.
"Ừm ?"
Giọng Jeong Jihoon hạ một tông hơi thấp, trầm ấm đến nổi khiến sóng lưng Lee Sanghyeok rùng mình. Cố gắng che đi cái tai đang đỏ chót vì ngại ngùng của mình.
"...."
Mèo cam chờ đợi câu tiếp theo mà mèo lười đang trốn kia nói, Jeong Jihoon vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh đợi. Hết cách, thấy ai kia không có dấu hiệu muốn dậy. Tay cậu luồn vào trong chăn bông đi tìm Lee Sanghyeok.
"Jihoon, để anh ngủ thêm..."
Bị quấy phá, anh mèo bất mãn nhìn chăn rời xa mình mà không thể phản kháng. Mắt anh vẫn chưa thích ứng với ánh sáng chói mắt, xoay đầu quay sang nơi khác. Jeong Jihoon đỡ người rồi lấy gối đầu kê lên đầu giường cho anh dựa vào.
"Buổi chiều ngủ thêm nhé ? Anh không thể bỏ ăn được." Cậu dụ dỗ, nhờ tính kiên quyết của mình mà bây giờ Jeong Jihoon mới thấy tự hào. Với việc ăn uống đúng giờ thì không được thoả hiệp với anh, còn lại Lee Sanghyeok muốn gì cậu có thể nghe theo hết.
Lee Sanghyeok không đấu lại, từ từ xuống giường vào nhà vệ sinh. Jeong Jihoon đi theo, như một con ong chăm chỉ bóp kem đánh răng đưa cho anh mèo. Việc ở kí túc xá chẳng cần anh mèo chạm một ngón tay, Lee Sanghyeok có phản kháng nhưng bất thành. Ngoại trừ thành người phán xử những việc linh tinh trong đại gia đình sáu người ra, anh trở thành người rảnh rỗi.
"Sao em chưa ra ngoài ?" Lee Sanghyeok ngại ngùng, cái ánh mắt nóng bỏng muốn thiêu cháy kia là gì thế. Tay muốn cởi áo ngủ để thay áo khác của anh cũng dừng lại, vì mèo cam vẫn nhìn vào phần lưng lộ ra không khí không rời.
"Trên người anh chỗ nào em chưa nhìn ?" Nói xong, Jeong Jihoon liền bị đuổi ra nhà vệ sinh. Cùng với gương mặt đỏ chót như cà chua của anh mèo, với tiếng mắng 'biến thái'.
Mèo cam trước khi bị đuổi còn nhào lại hôn anh mèo một cái cho hả dạ mới cam chịu đi ra. Ngoài phòng khách vẫn ồn ào tiếng TV phát ra, người thì không có nhưng nghe được tiếng Ryu Minseok từ bếp vọng ra. Đại khái hỏi anh Sanghyeok đã dậy chưa. Choi Wooje mới vừa rồi đang xem không biết thế nào đã biến mất đâu không biết. Tay Jeong Jihoon vừa cầm điều khiển tắt thì đã nghe miệng em Vịt kêu.
"Em coi!"
Tay thằng bé lỉnh kỉnh hộp đồ ăn vừa mang vào, chắc là mới chạy đi lấy đồ shipper giao. Không phải tới giờ ăn trưa rồi, Cún lùn nó phát hiện em ăn linh tinh không phải bữa chính e không để yên đâu.
"Sắp tới giờ ăn rồi em đặt gà làm gì ?"
Được cưng nhất nhà, Chơi Wooje có bị anh Cún mắng thì sẽ có người khác khuyên can. Nên mạnh miệng khai là anh Sanghyeok đòi ăn nhắn tin bảo cậu đặt dùm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker ] Bác sĩ Mèo Cam
FanficLee Sanghyeok không hiểu về thứ cảm xúc mà con người gọi là tình yêu. Đến một ngày sự sụp đổ đến từ tinh thần tưởng chừng sẽ làm anh ngã đi. Jeong Jihoon xuất hiện, con mèo cam ấy mè nheo nhõng nhẽo bám dính lấy anh. "Anh đừng buồn nhé ?" "Tại sa...