Chương 33 +34

1.3K 112 4
                                    

Gần nhất Jeong Jihoon có vài thói quen xấu nho nhỏ, mèo cam sẽ order đồ ngủ rộng để mặc. Hoặc có khi mẹ Jeong sẽ gửi quần áo size bé hơn một tí cho Lee Sanghyeok. Nhưng Jeong Jihoon thích nhất là để anh mèo mặc áo tên của mình, còn bản thân sẽ mặc cái quần cùng bộ còn lại.

Ban đầu Lee Sanghyeok không quá hoang nghênh việc này, khúc sau anh lại thấy Ryu Minseok thỉnh thoảng mặc đồ ngủ hình gấu của thằng cháu của mình. Anh liền suy nghĩ, có bị hỏi thì vẫn trả lời được do có Cún nhỏ làm mẫu trước. Hơn nữa chỉ là mặc trong kí túc xá chắc chắn sẽ không có ai để ý. Còn đám báo kia ắt hẳn cũng đã quen với việc này rồi.

Vì trong suy nghĩ chưa một lần có mảnh tình vắt vai của anh mèo, điều này chắc bình thường mà ?

Mèo cam thấy anh mặc áo của mình thì mặt mày sáng rỡ như trộm được vàng. So với anh mèo ngơ ngác không hiểu gì cả của mình, Jeong Jihoon ranh mãnh hơn rất nhiều. Những chuyện mình không có kinh nghiệm thì đi hỏi người có kinh nghiệm.

Đại loại như Park Jaehyeok hay Eom Seonghyeon

Theo thầy giáo Ruler, chỉ cần mày mặt dày mặt dạn bám anh Sanghyeok thì tự khắc người ta sẽ đồng ý thôi. Còn người ta vẫn phân vân chưa biết thế nào là do mày vẫn chưa đủ chai mặt.

Còn về giáo sư chuyên phát giáo án toàn khu vực LCK chia sẻ, quan tâm người ấy đúng lúc và chú tâm để ý khi anh Sanghyeok cần giúp đỡ. Thì tự khắc anh mèo sẽ dần dần để tâm đến mày.

Mà Jeong Jihoon không hổ học sinh giỏi, từ hai người thầy dày dặn kinh nghiệm và Lee Minhyeong simp bồ trong đội. Mèo cam phát huy thành thục kĩ năng dỗ mèo đạt full điểm của mình. Nên khi Lee Sanghyeok chịu mặc áo của cậu, mèo cam không nhịn được cười rạng rỡ ra ngoài mặt.

Con đường sắp ôm mĩ nhân về nhà giấu của Jeong Jihoon đã tiến thêm một bước mới.

Nhưng mèo cam đâu ngờ, người tính không bằng trời tính.

Buổi sáng trời sắp lên khỏi đầu thì cặp đường giữa mới tỉnh táo thức dậy. Trời vài ngày nay bắt đầu nóng lên Lee Sanghyeok không thể mặc quần dài ngủ được, nguyên nhân một phần là bên cạnh anh có một máy sưởi chạy bằng cơm phả nhiệt ra. Anh mèo dù sợ lạnh cũng phải mặc quần đùi đi ngủ.

Ngài mèo hơi nheo mắt, buổi tối chơi game đến gần 5h sáng thì bị Jeong Jihoon cưỡng chế tắt máy tính. Đâm ra giờ anh muốn ngủ thêm nhưng vì giờ sinh học làm Lee Sanghyeok muốn ngủ cũng không ngủ được.

"..."

Sanghyeok len lén ngáp lên, chậm rãi di chuyển vào nhà bếp pha gì đó uống để tỉnh táo trở lại. Nhưng anh mèo nhớ ra đám nhỏ nhà anh đã cất hộp cà phê ở chỗ nào rồi, giờ muốn uống cũng chẳng tìm được. Loay hoay một hồi, Lee Sanghyeok quyết định tìm gì bỏ bụng cho tỉnh ngủ trước đã.

Mèo cam ngủ trong phòng một lúc sau khi anh mèo đi ra thì tỉnh ngủ vì do thiếu hơi mẫn nhi. Jeong Jihoon bóp trán rồi cầm điện thoại xem giờ, gần trưa. Lại lật đật đi tìm anh mèo xem anh lại chạy lung tung chỗ nào.

Jeong Jihoon nghe trong bếp vang lên tiếng nho nhỏ thì mò đầu đi vào. Bắt gặp một anh mèo đang ăn vụng trong bếp này.

"Anh đói hả ? Sao không gọi em dậy nấu đồ ăn cho." Mèo cam đặt cằm lên vai anh mèo, lại giang tay cầm lấy quả nho đang lột dở thay thế tiếp tục lột.

[ Choker ]  Bác sĩ Mèo CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ