Chương 6

1.5K 128 3
                                    

Do suy nhược cơ thể nên Lee Sanghyeok bắt buộc phải truyền dịch để lấy lại sức. Da dẻ của anh trắng bệch, da dễ bầm nếu va chạm mạnh. Giờ thì tay trái truyền nước ửng đỏ vết bầm chỗ truyền, nhìn Sanghyeok thật yếu ớt.

Lee Minhyeong là người trông chừng anh cả, 3 người còn lại đã đến trụ sở luyện tập cho trận đấu cuối tuần. Trên tay là điện thoại tra cứu thông tin, mắt thi thoảng nhìn chai truyền dịch. Bấy giờ cậu mới chú ý lên mái tóc sắp bạc dần của Lee Sanghyeok, Minhyeong thở dài. Hi vọng hiện tại của cậu và mọi người đã không còn là chiến thắng nữa, chỉ cần anh Sanghyeok khoẻ lại là được.

"Sao em lại ngẩn người ra đấy, không đi luyện tập à." Lee Sanghyeok từ từ mở mắt ra, ánh mắt của Lee Minhyeong nóng bỏng đến mức Sanghyeok không thể không chú ý được. Anh chỉ vừa mới tỉnh lại, chỉ là cơ thể rã rời làm Sanghyeok không có tinh thần dậy nổi. Mà ánh mắt của cậu em trai Minhyeong lại làm Sanghyeok chỉ có thể mở ra đối diện.

"Không ạ, em đợi anh dậy rồi đi chung luôn." Lee Minhyeong cười xoà, ý chỉ về chai nước biển đang truyền vào người anh. Mắt lại âm thầm quan sát biểu cảm của Lee Sanghyeok, anh ấy không nhớ gì về lúc mình ngất đi thật sao ?

"Sao anh lại bị truyền dịch nữa vậy, vừa mới hôm trước đã truyền mà." Sanghyeok hơi nhăn mày, đầu anh lại đau nhức. Chỉ cần hơi suy nghĩ thì lại đau lên. Cứ như chính bản thân mình vừa quên đi cái gì đó vậy. Xong anh cũng không dám nghĩ nữa, môi mèo hơi giật lên đánh giá chai dịch. Vì Sanghyeok thật sự không thích bị kim tiêm đâm vào da, cảm giác đó rất khó chịu. Và da anh lại dễ đỏ, nếu người ngoài không biết chuyện lại đồn ầm ĩ rất phiền phức.

"Do đề kháng anh yếu đó, nếu anh không khỏe lên thì ngày anh được ăn lẩu sẽ cách rất xa đấy." Lee Minhyeong kê gối lên để Lee Sanghyeok ngồi dựa vào, nằm đủ lâu để khiến cơ thể anh rệu rã đi. Nhanh trí đánh sang chuyện khác, trong lòng lại âm thầm ghi nhớ chuyện này.

"..."

Lee Sanghyeok nghe vậy bỗng nhiên lại tự ghét thể chất thể hàn của mình, bệnh lên rất lâu khỏi. Gần 2 tuần nay anh có được ăn lẩu đâu, lúc định đi ăn thì lại bị cảm. Quả thật quá khó khăn rồi, tại sao lúc trước không nên ăn nhiều thêm một chút để lúc bệnh đỡ phải thèm như vậy.

Vòng vo thêm 1 tiếng nữa thì nhân viên y tế của trụ sở đến rút kim truyền ra. Theo lời bác sĩ thì phải truyền thêm, nhưng ngày mai lại có trận đánh với Gen G nên không thể để lộ dấu truyền được. Sanghyeok mới thành công thoát khỏi câu chuyện này.

Lúc đến trụ sở, đám trẻ tụ tập bám quanh người Sanghyeok làm anh không thở nổi. Choi Wooje liên tục hỏi thăm anh, đến nỗi đầu của anh xung quanh 4 phía đều là quả đầu súp lơ xù xù vang vẳng tiếng của út sữa nói. Thấy anh Sanghyeok sắp đủ phiền, Moon Hyeonjoon nhanh tay kéo Choi Wooje lấy lí do mua nước uống ra ngoài phòng tập.

"Sao anh lại kéo em ra thế ?" Choi Wooje tò mò đi theo lưng anh Hổ, khi không nhóc đang líu ríu bên anh Sanghyeok mà.

"Bộ em không thấy anh Sanghyeok mệt đến mức mặt xanh lè à Wooje. Không đọc ghi chú bác sĩ gửi tới hả." Moon Hyeonjoon kéo em vào góc phòng, thì thầm với Choi Wooje về những điều hồi chiều bác sĩ căn dặn.

[ Choker ]  Bác sĩ Mèo CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ