Chương 47

1.1K 101 0
                                    

Người tính không bằng trời tính, Lee Sanghyeok tưởng mình sẽ được ăn một bữa lẩu sau bao ngày xa cách. Thì bị máu mũi làm phá tan, Cún nhỏ là người phản ứng thái quá nhất. Tay thì lau máu mũi cho anh mèo miệng thì không ngừng phàn nàn đủ điều.

"Anh thấy hậu quả tắm khuya chưa ? Máu mũi chảy hoài như vậy không ổn, mình đi bệnh viện để bác sĩ kiểm tra xem nha anh."

"Đừng hít vào, để em lau."

"... Anh tự làm được mà.."

Lee Sanghyeok ngại ngùng, có một Jeong Jihoon đã tước hết một phần khả năng cầm nắm của anh rồi. Giờ lại một Ryu Minseok như phiên bản thu nhỏ của anh Jeonggyun, anh chẳng biết làm sao cho đỡ ngượng.

"Không được, anh làm qua loa lắm."

Cún nhỏ lắc đầu, tay hơi run vì sợ sệt nhưng ánh mắt vẫn nghiêm túc lau máu mũi cho anh.

"Vậy mình đặt đồ ăn về nhé."

Lee Minhyeong biết bạn nhà mình sẽ không dễ dàng cho anh Sanghyeok đi ăn với tình trạng này. Nên tranh thủ đặt đồ ăn rồi đưa cho từng người lựa món, còn Jeong Jihoon thì đang hoàn thành trách nhiệm làm nệm cho Lee Sanghyeok dựa.

Một lát sau hội hai người còn lại cuối chuỗi đi xuống sảnh lấy đồ ăn, máu mũi của anh mèo ngừng chảy thì lúc đó Ryu Minseok mới thôi cằn nhằn.

"..." Jeong Jihoon gián tiếp bị Cún nhỏ đá xéo chỉ biết im lặng nghe, nếu lúc nãy không nghịch ngợm trêu anh Sanghyeok thì đầu có chuyện vậy xảy ra.

Lee Sanghyeok âm thầm rút kinh nghiệm, phải cẩn thận hơn một chút nếu không ngày gặp bạn lẩu của mình còn xa. Cả tối đó lấy nguyên nhân anh bị thiếu máu, nào là đồ bổ đám báo đều bắt anh cho bằng sạch rồi mới thả người về phòng. Chưa hết, Jeong Jihoon còn cẩn thận kiểm tra trước sau trước khi anh ngủ.

Cảm giác anh đang trở thành động vật tuyệt chủng cần phải bảo nghiêm ngặt vậy.

.

Chuyện qua vài ngày, thầy Kim Jeonggyun đã tìm được một bà đồng có tiếng liền báo cho Lee Minhyeong biết. Nhưng khi nhìn ngày sinh tháng đẻ của Lee Sanghyeok thì bà lắc đầu từ chối không chịu gieo quẻ.

"Người này có số quý nhân phù trợ, tài giỏi nhưng yểu mệnh. Trong năm nay hoặc năm sau phải gặp hạn lớn, e sẽ chết người."

Thầy Kkoma nghe thế không khỏi rùng mình vì lời này, Lee Minhyeong cũng đã bảo việc kia:"Không có cách nào hoá giải hay sao?"

"Việc này của ý trời, mạng tôi không lớn để chịu được nghiệp quả đâu."

"..."

Gấu bự nghe thầy thuật lại lời nói liền im lặng, bà đồng không giải thích được. Nên mọi sự nghi ngờ đều không thể có căn cứ giải thích. Nhưng việc Lee Minhyeong đoán được chắc mẩm là anh Sanghyeok là người gánh tất cả thay mọi người.

Nhìn anh mèo vui vẻ cười nói như không có chuyện gì, làm người chứng kiến như bọn họ cảm thấy đây chủ là một giấc mơ. Anh Sanghyeok không bị gì cả, người nằm trên giường bệnh hôn mê không phải là anh ấy, người bị tai nạn do xe tông cũng không phải là anh...

[ Choker ]  Bác sĩ Mèo CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ