Chương 13: Eren

38 4 0
                                    

"Jen!" Giọng của Connie Springer gọi khi tôi xoay thân mình, "Titan phía sau cậu!!,hướng 6 giờ! Hãy cẩn thận!"

Tôi nhanh chóng cong lưng, xoay quanh con titan vô tri trước khi quàng tay quanh cái cổ dày của nó, khóa nó xuống đất trước khi Đội trưởng của tôi kết liễu nó.

Đôi mắt của tôi dán chặt vào Levi chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trước khi tôi nhìn lại khu rừng rậm rạp xung quanh mình.

Anh nhìn xuống lưỡi kiếm đang bốc hơi của mình, tránh ánh mắt khỏi Titan của tôi với đôi lông mày nhíu lại.

"Hôm nay làm việc tuyệt vời đấy, các em." Hange bình tĩnh chúc mừng Đội của chúng tôi, vỗ nhẹ vào lưng một số bạn trong khi chúng tôi mệt mỏi gượng cười.

Tôi nhấc người lên ngựa, các cơ ở đùi tôi đau nhức khi tôi phải thở một lúc. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của một con ngựa đến bên cạnh, tôi quay đầu lại chờ đợi Hange, nhưng-

"Eren," Tôi ngơ ngác nhìn vào mắt anh trai mình.

"Em ổn không?" Anh bình tĩnh hỏi tôi khi cả hai bắt đầu chuyến xe chậm trở lại doanh trại, "Trông em không được khỏe."

Tôi lắc đầu mỉm cười yếu ớt: "e-em không sao, thật lòng mà nói, chỉ hơi mệt một chút thôi."

Tâm trí của tôi đang chạy đua.

Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh ấy: chỉ hơn hai tuần trước khi tôi đến, điều duy nhất Eren dành cho tôi là những cái nhìn trừng trừng không được đáp lại và những cái nhìn bẩn thỉu, trong khi tôi đáp lại chúng bằng những nụ cười và vẫy tay ngượng ngùng.

Cả hai đi xa hơn một chút, cả hai đều không nói chuyện. Tôi cho rằng mặt tích cực là anh chưa rời đi - ít nhất anh ấy không thấy tôi là người khó chịu đựng.

Tôi nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt ngựa của mình, "Vậy, anh thế nào?"

Tôi còn phải hỏi anh trai mình điều gì nữa?

Người đàn ông tóc dài thở dài khó chịu, "Anh ổn!!." Giọng điệu của anh ấy nghe như một tiếng rên rỉ mệt mỏi khi tôi bắt đầu nắm bắt được những cách bắt đầu cuộc trò chuyện khác nhau.

"Vâng!" Bạn gượng cười đáp lại: "Um anh không lên trò chuyện với họ sao?"

"Không.Anh không có thời gian dành cho họ."

"Huh?"

"Không có thời gian cho họ."

tôi nuốt khan, "Vâng..!!"

Anh nhìn thẳng về phía trước các tòa nhà xung quanh, "Jen!!dừng lại." Anh ngắt lời tôi khi tôi cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, "Anh không ở đây để bù đắp cho sự im lặng của em trong vài tuần qua,anh biết em đã làm gì - anh chỉ muốn nói rõ điều đó."

Tôi chế giễu, nhướng mày, "Em đã làm gì vậy? Em
không hiểu anh đang ám chỉ điều gì."

Anh ấy nhíu đôi lông mày rậm của mình thêm một chút, "Như anh đã thấy quá khứ của em và Zeke cùng với ký ức của cha. Anh đã thấy những gì em đã làm, Jen,anh đã thấy em là người như thế nào."

[ATTACK ON TITAN • LEVI ] TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ