Chương 7: thích?

63 4 0
                                    

Bóng dáng của Chỉ huy dựa vào ban công chỉ cách nơi Levi dẫn tôi vài mét.

"Hange." Levi đại khái gọi tên, thu hút sự chú ý của họ khi họ quay đầu lại nhìn tôi, "Cô ấy đến rồi."

Họ nở một nụ cười chân thành với tôi , "À, Jen, tôi cho rằng em đã lựa chọn đúng, phải không?"

Tôi tiến lên vài bước, Levi vẫn đứng ở ngưỡng cửa.

"Em vẫn chưa biết," Tôi ngây người gật đầu với họ, "Em... rất vui chị đủ tin tưởng em để không bắt em phải còng tay. Cảm ơn."

"Tất nhiên.Chị không muốn em có cảm giác như mình đang bị giam giữ"

Tôi cảm thấy một nụ cười thôi thúc trên răng mình - đây mới là lần thứ ba tôi gặp Hange, nhưng lần này chị có vẻ thoải mái và điềm tĩnh hơn rất nhiều.

Mikasa đã kể cho tôi nghe một chút về Chỉ huy: trước sự ngạc nhiên của tôi, cô ấy mô tả chị là 'cực kỳ tốt bụng và ấm áp'. Bây giờ tôi có thể nhìn thấy mặt đó rõ hơn một chút khi chị mỉm cười với tôi trên ban công.

Tôi nhìn chị nhìn qua vai tôi, tôi cũng làm như vậy khi tôi nhận ra Levi vẫn đứng đó, mắt nheo lại khi ánh nắng ban mai chiếu vào khuôn mặt tươi tắn của anh ấy.

Anh thở dài, luồn những ngón tay vào mái tóc cắt gọn gàng của mình, "Tôi xong việc ở đây chưa?"

"Mhm," Hange trả lời, trước khi tôi nghe thấy tiếng cửa ban công đóng lại sau lưng, Levi đi làm việc riêng của mình, "Vậy, em đã có cơ hội nói chuyện với anh trai mình chưa?"

"Ừ.. đại loại vậy. Thành thật mà nói thì mọi việc không diễn ra suôn sẻ cho lắm." Tôi chế giễu, "Toàn bộ cuộc trò chuyện giống như một sự xúc phạm vậy."

"Không, ý chị là người anh trai kia. Eren."

Tôi nhìn qua khung cảnh, ánh sáng màu cam tan thành màu hồng anh đào nhạt trên bầu trời.

"Không... em không có."

"Ừm, vậy thì có lẽ muộn hơn vào tối nay." Chị nói với tôi một cách tình cờ.

Tôi cảm thấy mặt mình cứng đờ trước sự bình tĩnh của chị, gần như bối rối vì vẻ ngoài bình thường của Hange.

"Hange?"

"Ừm?"

"Em-.." Tôi dừng lại, "Điều đó có ý nghĩa gì với em nếu tôi tham gia cùng chị?"

Đôi mắt vàng của chị mở to một chút trước khi chỉnh lại kính.

"Chà, chị phải nói rằng chị rất vui vì em đã cân nhắc vấn đề này." Hange mỉm cười yếu ớt với tôi, huých nhẹ vào vai tôi, "Chà, trước hết, chị cho rằng em đã được cho biết hành vi không tuân thủ của em sẽ dẫn đến điều gì."

Tôi gật đầu.

"Thành thật mà nói với em, chị không chắc mình có thể đề nghị gì với em."Chị thở dài vào những viên gạch mà chị dựa vào, "Chọn tham gia cùng chúng tôi có nghĩa là em sẽ được ở bên gia đình mình Zeke và Eren. Em cũng sẽ có nhiều cơ hội và tự do hơn khi ở Marley ở đây không có sự phân biệt đối xử Người Marley hay người Eldian."

Một nụ cười nhẹ nở trên môi tôi, "Điều đó thật tuyệt Em thừa nhận với chị."

"Vậy điều gì đang ngăn cản em?"

Tôi dừng lại một lúc, nhìn về phía chân trời bên cạnh, "Gia đình em có thể ở đây, nhưng bạn bè của em cũng ở đó. Những người bạn mà em đã có từ rất lâu rồi mà tôi có thể nhớ được." Tôi dừng lại một lúc, "Sẽ phải thuyết phục hơn thế để khiến em tham gia cùng chị."

Hange nuốt nước bọt, nhìn xuống ban công bê tông khi đang chỉnh lại áo, "Nếu em không tham gia cùng chúng tôi, chúng tôi không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Em có ý nghĩa rất lớn với Zeke, chị nghĩ em thực sự sẽ rất ngạc nhiên." giá như em biết anh ấy nói về em khá thường xuyên, đặc biệt là với Eren." Hange gõ chân xuống sàn, "Chị không muốn tưởng tượng Zeke và Eren sẽ phản ứng thế nào khi chúng tôi truyền lại titan của em cho người khác."

"Ồ-.."

Hange cười ngượng nghịu: "Ừ, ồ."

Tôi quan sát Hange thò tay vào túi của chị, lấy ra một bao thuốc lá đã cuộn sẵn và một chiếc bật lửa bằng đồng.

"Muốn một cái không?"Hange nhẹ nhàng hỏi.

Tôi lắc đầu trước khi nhìn xuống chuồng ngựa: Levi đang ở đó, với một người đàn ông cao lớn, mái tóc nâu vàng mà tôi không nhận ra ở bên cạnh.

Đôi mắt của tôi nhìn Levi Ackerman từ trên xuống dưới, quan sát bóng dáng anh khi anh đưa điếu thuốc lên môi, từ từ hít làn khói trước khi một đám mây chậm rãi rời khỏi mũi anh.

Lưng anh tựa vào những bức tường chuồng ngựa bằng gỗ, khuôn mặt nghiêm nghị của anh thư giãn khi anh nghỉ làm.

"Hừm," Tôi cảm thấy Hange đột nhiên huých vào tay tôi, đôi mắt khóa chặt của tôi di chuyển từ người đàn ông thấp bé trở lại Chỉ huy, "Chị thấy rằng Levi đã lọt vào mắt xanh của em."

"Cái gì? - Không," Tôi lắc đầu khinh miệt, "Chị hiểu sai rồi, em chỉ đang ngắm cảnh thôi."

Tôi nhún vai, "Tôi đoán vậy."

Hange dùng cạnh chân đá nhẹ tôi

"Mmph.. chỉ là-.." Tôi quay lưng lại với chị, cơ thể hướng ra cửa khi Hange sao chép chuyển động của tôi , "Có lẽ Levi chỉ tệ ở ấn tượng đầu tiên, nhưng nếu chị nói thẳng anh ấy hoàn toàn là một tên khốn Levi kiêu ngạo và có vẻ hơi cai độc."

"Chà, anh là một trong những Chiến binh mạnh nhất của Đội trinh sát, nếu không muốn nói là vậy." Hange thu hút sự chú ý của tôi bằng câu nói của anh ấy, "Mặc dù, tin chị đi, Levi không hề kiêu ngạo. Anh không hẳn là một... người của mọi người." Hange thả điếu thuốc xuống sàn, đặt chiếc bốt lên trên để dập tắt: "Levi không hành động như vậy, nhưng anh ấy là người tốt khi Levi muốn. Hãy tin chị đi."

Tôi cảm thấy Hange nhẹ nhàng huých vào vai tôi lần nữa, nở một nụ cười toe toét, "Nói cho em biết, chỉ cần pha cho Levi một tách trà và nói về anh ấy về việc dọn dẹp và những thứ tương tự và em sẽ nhanh chóng đứng về phía anh ấy." tất cả."

"Ồ vậy ư?" Tôi cười khúc khích.

Hange cười khúc khích một cách ngây thơ đáp lại, "Chị biết thật sốc, phải không?"

Tôi lắc đầu, cảm thấy nét mặt mình dịu đi khi không khí mùa hè nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể tôi. Mặt tôi dịu lại, mắt tôi chớp chớp rồi khép lại, "Em chỉ định nói,Em thực sự không ngờ cuộc đời mình lại diễn ra như thế này.. Mới tối hôm qua, em còn mong chờ được nghe một buổi lễ nhàm chán nào đó của Willy Typher để ăn mừng sự kết thúc của một cuộc chiến và bây giờ điều này đang xảy ra."

Bàn tay của Hange vuốt ve lưng tôi, chạy dọc sống lưng tôi khi tôi hít một hơi thở sâu mùa hè, "Vậy,Jen!!" Chị dừng lại một chút, "Em đã quyết định chưa?"

Tôi dừng lại, "Có thể."

[ATTACK ON TITAN • LEVI ] TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ