Chương 41: Mang thai?

79 5 1
                                    

Tôi đã liên tục đập vào cửa binh trưởng của tôi.

"Ai?" Anh gọi mà không thèm rời mắt khỏi đống giấy tờ dày cộm mà Đội trưởng đã giao cho anh vào sáng sớm hôm đó.

"Là Jen, em có thể vào trong được không? Làm ơn." Tôi do dự, cắn môi dưới: "Em thực sự cần nói chuyện với anh. Điều đó quan trọng!!."

Levi ậm ừ trong khi môi bắt đầu cong xuống, "Đợi được không? Hiện tại tôi đang bận."

Tôi đã không trả lời.

Levi, cảm thấy đặc biệt thiếu kiên nhẫn, thở dài một cách cường điệu, "Được thôi, sao cũng được!!." Đội trưởng đặt ngón tay lên khoé mũi và xoa bóp sống mũi, "Mời vào. Làm ơn, hãy nói nhanh những gì em phải nói!!."

Thở hổn hển, tôi yếu ớt mở cửa phòng làm việc của anh. Levi đang ngồi điềm tĩnh trên bàn làm việc trong khi lật qua các tờ giấy khác nhau, thậm chí không thèm liếc nhìn tôi khi làm vậy.

" tôi đã chờ đợi em cả buổi sáng."

Tôi đã không trả lời.

"Hôm nay tôi quyết định sẽ tử tế và pha cho em một tách trà để đánh thức em, nhưng tôi thậm chí còn chưa nhận được lời cảm ơn vì điều đó. Tôi biết em thiếu lịch sự, nhưng—," Levi nghiến răng trong khi liếc nhìn anh. Tuy nhiên, ngay khi anh nhìn thấy tôi, mặt anh ấy lập tức sa sầm.

Giọng anh đã dịu đi khi nhìn thấy tôi, nước mắt chảy dài trên má tôi; tay tôi run rẩy; tôi sụt sịt, không tự chủ được mà bật khóc trước mặt anh. Tôi cảm thấy tội lỗi; tôi cảm thấy như gánh nặng của anh ấy.

"Oi oi Jen, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Một lần nữa, tôi không trả lời.

Levi lập tức đứng dậy khỏi ghế, không đợi tôi giải thích; một tay anh vòng qua eo tôi để kéo tôi vào một cái ôm thật chặt, tay còn lại ấn vào sau gáy o để giữ tôi sát vào anh hơn. Đầu gối của tôi yếu đi - cơ thể tôi ngã lên người anh khi anh dễ dàng giữ trọng lượng của tôi trong tay.

Nước mắt của tôi làm ướt áo anh, và thật ngạc nhiên: Levi không phàn nàn hay thở dài. Đầu ngón tay anh vuốt ve làn da tôi một cách an ủi, thì thầm những điều ngọt ngào với tôi trong khi anh cho tôi cơ hội để giải tỏa cảm xúc.

"Không sao đâu, Jen nhìn tôi này, tôi xin lỗi nhé?..xin lỗi vì đã nói em như vậy...." Levi thì thầm, má anh áp vào má tôi trong khi tôi từ từ bắt đầu nhớ lại những suy nghĩ của mình: "Tôi ở đây. Em luôn an toàn khi ở bên tôi - luôn luôn, được chứ?!"

tôi cảm thấy an toàn trong vòng tay của Binh trưởng. Tôi cảm thấy an toàn khi Levi gọi tên mình.

Nhận thấy tôi bắt đầu bình tĩnh lại, Levi nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể tôi, "Làm ơn nói cho tôi biết có chuyện gì được không? Tôi có thể giúp em..."

Đôi mắt tôi gặp anh trong khi tôi hơi rời xa anh ấy, một giọt nước mắt khác rơi xuống má tôi và chảy xuống đôi môi run rẩy của mình: "Levi?"

"Sao nào, Jen?"

"Levi," tôi nhẹ nhàng gọi tên anh, nhắm mắt lại đầy tội lỗi, "E-em....nghĩ có thể em đã mang thai..."

[ATTACK ON TITAN • LEVI ] TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ