Chương 05 : Nàng

1.1K 62 3
                                    


"Đứa trẻ này họ Luyện, cha là nho sinh nghèo, lúc chạy nạn đến tận đây, mẫu thân vì sinh khó mà chết, cha nàng vứt bỏ nàng dưới chân núi Hoa Sơn, hi vọng tăng tự trong núi phát hiện nuôi dưỡng......"


Ta ngồi ở trên ụ đá trong động, một mặt bôi dược lên vết thương, một bên nghe sư phụ nhìn miếng vải cũ trong tay êm tai nói tới.


Lúc trước ở trong hang sói tìm được miếng vải rách rưới nguyên lai là tã của đứa bé kia, ở trên ghi lại thân thế lai lịch của nàng, hôm nay chữ viết mặc dù đã sớm nhạt, nhưng cũng coi như lờ mờ đọc được, ta lúc trước từng đem xuất thân của nàng suy nghĩ phức tạp, giờ phút này nghe tới bất quá cũng như thế, nên biết thế gian này những đứa trẻ bị vứt bỏ cũng không hiếm, đặc biệt bé gái này, nếu không phải nàng cơ duyên xảo hợp được sói cái mang đi nuôi dưỡng, thì so với bình thường có thể còn bình thường hơn câu chuyện rồi.


Quay đầu lại, dưới ánh nến, nhân vật chính của câu chuyện đang cuộn trên mặt ghế nơi ta ngày thường nghỉ ngơi, chỉ ngẫu nhiên nhăn mày, chép miệng.


Trong lòng than nhẹ, ta băng bó xong thắt lại, nhảy xuống ụ đá, đi đến bên cạnh sư phụ, chắp tay thử hỏi: "Cái kia...... Đứa nhỏ này, nên xử trí như thế nào mới tốt ?"


Sư phụ thế nhưng lại không lập tức trả lời, chỉ là thuận mắt nhìn ta lại liếc đứa trẻ bên kia, trên mặt như có điều suy nghĩ thần sắc càng phát ra nặng nề.


Quả là thế...... Thấy thế, trong tâm ta một lần nữa càng khẳng định, lập tức không do dự cái gì nữa, lui ra phía sau một bước, khom người nói: "Cầu sư phụ lưu lại nàng a."


Kỳ thật sớm đã minh bạch tám chín phần mười, sư phụ xưa nay đối với chính mình sáng chế võ học rất xem trọng, cho nên càng muốn tìm một người có khả năng thiên phú dị bẩm để người có thể đem thành tựu võ học mà truyền lại, điểm này, ta thủy chung vẫn là không phù hợp tâm tư của người, bởi vì người tầm mắt rất cao, tuân theo nguyên tắc ít mà chất để chọn lựa nhưng vẫn không tìm được người thích hợp, cuối cùng chỉ phải đem hi vọng đặt ở trên người của ta.


Lúc ấy nhìn sư phụ tại hang sói, xem thần sắc người lúc đó, liền đã phát giác, đứa nhỏ này, mới là nhân tài mà trong tâm người chờ đợi đã lâu, nếu không thì với tính tình của sư phụ, dù cho cứu nàng, cũng sẽ không phí công cố ý tìm thân thế lai lịch của nàng.


Hôm nay mặc dù không nói, trong nội tâm sư phụ cũng đã sớm có ý này, đã vậy không bằng ta đến làm rõ, tránh người phải suy nghĩ nhiều, hai bên đều sảng khoái.


Ai biết sư phụ chỉ nhàn nhạt lườm ta, hỏi lại: "Vì sao ?"


"Đồ nhi......" Chẳng lẽ người không muốn thu sao, ta âm thầm oán, rồi lại không thể biểu lộ, chần chừ một chút: "Đồ nhi, muốn có một người bạn, cùng nhau tập võ học văn, vậy......" Cúi đầu càng nói âm thanh càng nhỏ, mình tính tình không phải vậy, sư phụ ít nhiều cũng nên minh bạch, cái này lấy cớ không khỏi quá miễn cưỡng.

[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ