Mất, có rất nhiều ý nghĩa, nhưng nói một người mất đi, thì chỉ có một ý nghĩa mà thôi.
Nhưng mà nhìn biểu hiện của Luyện nhi có thể không hẳn là ý này, tôi nhắm mắt lại rồi mở ra nhìn vào người trước mặt, mong muốn từ vẻ mặt của nàng tìm ra một chút bằng chứng, ý kia chỉ đơn giản là muốn nói không còn ở Hoa Sơn, hơn nữa Luyện nhi thỉnh thoảng cũng sẽ trêu chọc đùa giỡn tôi, nói không chừng nàng không biết rõ việc đùa này nặng nhẹ thế nào, bất quá là muốn khiến tôi sốt ruột mà thôi.
Thế nhưng, đôi mắt trong trẻo ở đối diện dù không nhìn ra được bi thương, nhưng cũng không hề có ý vui đùa.
Không cam lòng:"Mất? Có ý gì?" Đơn giản là phải làm rõ tới cùng, rất sợ sẽ hiểu nhầm, cũng hi vọng chỉ là hiểu nhầm, không thể miêu tả được cảm giác của tôi vào lúc này, nhưng nghe thấy tiếng nói của mình bình tĩnh hơn so với trong tưởng tượng, chỉ là so với bình thường trầm thấp hơn một ít mà thôi.
"Vì ta nghĩ đến cảm nhận của ngươi, muốn nói tránh đi một chút, mất———–" người đối diện thở dài, buồn bã nói:"Mất, còn không phải có ý là đã chết hay sao?"
Một câu nói, chặt đứt tất cả các khả năng mà tôi đang suy tính.
Tôi nhắm mắt lại cảm thấy có chút vô lực, liền lui về phía sau hai bước dựa vào tảng đá bên cạnh ngồi xuống, nhiều lần hít sâu vài cái, nhưng vẫn không có cách nào thoát ra khỏi cái cảm giác này.
Đó là một loại cảm giác trống rỗng, trống rỗng đến không còn cảm giác buồn vui mà chỉ còn cảm giác hoang mang, đây cũng là một loại cảm giác phi thường chán ghét thậm chí là cảm thấy sợ hãi, ngược lại lúc này ngay cả bản thân cũng không thể tin nhưng cũng không thể nói được gì, đây mới là bi thương trong mắt người thường, đây mới chính xác là bi thương.
Thế nhưng bản thân mình không thể làm gì được, trong mắt chỉ có khô khốc, ngay cả ánh mắt cũng không còn cảm xúc nào cả.
Tôi ngồi, Luyện nhi đứng, cảm nhận được ánh mắt của nàng, nhưng không biết phải đối diện như thế nào, chỉ biết yên lặng trong chốc lát, sau một lúc nàng cũng liền ngồi xuống, lại ngồi xổm trước mặt tôi, chăm chú nhìn vào mắt tôi nói:"Ngươi vì sao không khóc? Ta cứ tưởng rằng ngươi sẽ khóc chứ?"
Đáng tiếc tôi lại không thể làm theo ý nàng, chỉ có thể như có như không giương khóe miệng, đối diện với ánh mắt nàng mà hỏi:"Đã từng nghe qua khóc không ra nước mắt hay chưa?"
"Đương nhiên đã nghe, cũng là ngươi khi còn nhỏ dạy ta, muốn khóc nhưng khóc không ra, cho nên là ngươi muốn khóc." Nàng gật đầu, thản nhiên trả lời, thấy tôi không có sức muốn dựa ra sau, lập tức đưa tay ra, đồng thời bước lên một bước, thân hình không nhúc nhích, người cũng đã gần sát đến:"Đừng làm loạn, phía sau là trúc, cây trúc đốt nhiều như thế người dựa vào sẽ vừa bị ngứa vừa bị đau đấy."
![](https://img.wattpad.com/cover/44035757-288-k182873.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Ma Nữ Nghê Thường---->[Drop]
RomanceTác giả: Bát Thiên Tuế | 八千岁 Thể loại: Đồng nhân phim Bạch Phát Ma Nữ, ân oán giang hồ, xuyên không, 1×1, HE Tình trạng Raw: 229 + PN hoàn Tình trạng Edit: lết từ từ cũng tới Editor: kikyou, Còi Beta: Lanna Nguyễn Nguồn :https://kikyoukim.wordpress...